Thí Thiên Đao

Chương 857: Đại chiến Nguyên Anh


Nếu là những tu sĩ Kim Đan khác, đừng nói là Kim Đan sơ kỳ, dù có là đỉnh cao của Kim Đan, dưới áp lực của cảnh giới Nguyên Anh, muốn hít thở thôi đã vô cùng gian nan càng không nói đến việc tháo chạy.

Hắn thậm chí còn chưa ra tay, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ để trấn áp khí áp hoàn toàn rồi.

Người trẻ tuổi kinh khủng này đã phá vỡ hiểu biết của Bách Biến Đạo Nhân về tu sĩ Kim Đan.

Nhưng y như cũ tin tưởng rằng có thể xử lý người thnah niên này, tuy rằng hắn cũng bị thương không nhẹ bởi sức mạnh của Thiên kiếp, nhưng dù sao y cũng là đại năng của cảnh giới Nguyên Anh, tuyệt đối không phải là hư danh.

Nhưng nếu hôm nay để cho người này chạy thoát, thêm một thời gian nữa, khi con người này tiến đến Kim Đan trung kỳ hoặc Kim Đan hậu kỳ, Bách Biến Đạo Nhân thực sự không dám bảo đảm bản thân có thể là đối thủ của hắn.

- Người này phải chết.

Sau khi đánh ra một chưởng, không dừng một chút nào, liên tiếp ra tay.

Đủ các thuật pháp công kích vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp hướng về Sở Mặc.

Y phải đánh cho người này tan xác.

Mới có thể tiêu tàn nỗi hận cùng sự sợ hãi sâu thẳm trong y.

Sở Mặc có chút hỗn loạn.

Tránh trái né phải, áp lực của cảnh giới trên là chênh lệch vô cùng lớn, điều này không có gì để nói.

Trên người hắn, nhanh chóng xuất hiện nhiều vết thương không nhẹ chảy máu ròng ròng. Miệng cũng chảy ra từng tia máu.

Là hắn nên mới có thể chống cự được đến mức này, đổi lại là một tu sĩ Kim Đan khác chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần.

Ngũ sắc đạo đài trong đan điền liên tiếp vận chuyển sức lực tới viên kim đan kia, máu trong cơ thể của Sở Mặc như bốc cháy.

Tuy hắn bị thương, nhưng cả người lại trông như không hề hần gì.

Đây là cường địch, bắt buộc phải liều mạng chiến đấu mới có thể nghịch chuyển càn khôn, tìm được đường sống.

Tới lúc này, Sở Mặc không che giấu gì nữa, lấy Thí Thiên ra.

Thí Thiên trong tay, phát ra chiến ý vô cùng to lớn nương theo người Sở Mặc tỏa ra.

- Lão già chết tiệt không biết nhục nhã, nộp mạng đi.

Vết thương trên người Sở Mặc vẫn chảy máu, nhưng cầm thanh đao vung lên trời hướng về phái Bách Biến Đạo Nhân giả trang thiếu nữ liều mạng xông lên.

- Ngươi…

Bách Biến Đạo Nhân vô cùng kinh hãi, y không thể ngờ, trong tình huống tưởng chừng như không thể chống đỡ, mà người này lại vẫn có sức lực phản kích.

Tuy nhiên y cũng cảm nhận được ý chí chiến đấu điên cuồng trên người Sở Mặc, y cười lạnh nói:

- Trận đấu thú vây coi như bỏ qua, hôm nay ngươi nhất định phải chết.

Nói rồi, Bách Biến Đạo Nhân lấy ra một hanh trường kiếm. Trường kiếm lóe lên những ánh hào quang lạnh lẽo, tỏa ra khí tức cường đại.

- Cho ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là pháp khí thiên giới.

Bách Biến Đạo Nhân cười lạnh, cầm kiếm hướng về Sở Mặc.

Một âm thanh lớn vang lên.

Trường kiếm trong tay Bách Biến Đạo Nhân theo âm thanh đó mà gãy thành từng đoạn.

Trong mắt y để lộ ra ý nghĩ không thể tin được, giống như nhìn thấy quỷ.

- Không thể nào… thiên khí chân chính của ta.

Bách Biến Đạo Nhân kinh hô, nhưng động tác không hề chịu ảnh hưởng, vung một chưởng đánh về lồng ngực Sở Mặc.

Tuy rằng y vô cùng chấn động kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng y cũng lợi dụng cơ hội Sở Mặc lơ là tung ra đòn hiểm.

Trận chiến một mất một còn, ngươi sống ta chết chính là trận chiến không từ bất cứ một thủ đoạn tồi tệ nào.

Sở Mặc quát lạnh một tiếng, cũng chưởng một quyền về hướng Bách Biến Đạo Nhân.

Quyền chưởng vào nhau, tạo nên tiếng vang thật lớn trong không trung.

Ngũ tạng lục phủ trong thân thể Sở Mặc sôi trào. Ngũ sắc đạo đài trong thân hắn liên tục tỏa ra năng lượng ổn định tạng phủ.

Bách Biến Đạo Nhân không ngờ lại bị bật về đằng xa, ngã xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi.

Hai tay y run rẩy kịch liệt. Cánh tay này của y trước đây bị Sở Mặc chưởng một quyền trọng thương vừa mới hồi phục, vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nay đã bị phế.

- Không thể nào… ngươi không phải là người.

Bách Biến Đạo Nhân vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Cơ thể xương thịt của một người sao có thể mạnh đến mức này.

Chẳng nhẽ hắn là thể chất đạo cảnh trong chưởng giáo lão tổ. Không thể nào, cả linh giới này, người mạnh nhất cũng không vượt qua thể chất cấp tám, ngay hắn cũng chưa nhìn thấy người có thể chất cấp chín bao giờ.

Chứ đừng nói là thể chất còn cách một tầng Tiên Thiên.

Sao lại có thể có người có thể chất đạo cảnh chứ?

Nhưng đúng lúc này, Sở Mặc lao đến, chém một đao về phái Bách Biến Đạo Nhân.

Bách Biến Đạo Nhân đã biết sức mạnh của của cây đao này, đến thanh bảo kiếm đến từ Tiên Thiên của y cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, sao dám gắng gượng chống đỡ, muốn né tránh.

Không ngờ đao này của Sở Mặc, đao này của Sở Mặc nhìn như có vẻ vẫn dùng chiêu cũ, nhưng thực tế, lại là một hư chiêu.

Thấy Bách Biến Đạo Nhân muốn né tránh, Sở Mặc liền chém ngang đao một chút, chặt đứt cánh tay phải của Bách Biến Đạo Nhân.

Rắc.

Cánh tay bị cắt một miếng đậu hũ bình thường văng về phía cây kiếm đang nằm trên đất.

Đầu vai của Bách Biến Đạo Nhân máu tươi như chảy không ngừng.

Cánh tay lành lặn còn lại của Bách Biến Đạo Nhân chưởng về phía lồng ngực của Sở Mặc.

Bách Biến Đạo Nhân trong thân hình của thiếu nữ, mắt dữ tợn:

- Tiểu súc sinh chết đi.

Dùng một cánh tay đổi lấy một mạng của đối phương!

Cách đánh này dùng để đánh với tu sỹ cùng cảnh giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn hắn, nhưng hiện tại lại được hắn dùng để đổi lấy mạng của một tên tu sỹ vừa mới đạt tới cảnh giới Kim Đan.

Việc này mà truyền ra ngoài, khắp Linh Giới e là đều bị chấn động.

Nhưng trước mắt, Bách Biến đạo nhân căn bản không còn cách nào khác!Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng uất nghẹn, gào lên một tiếng:

- Bản tôn không tin Cơ thể của ngươi là kim cương bất hoại!

Sở Mặc phì một tiếng, máu tươi phun ra từ miệng, cơ thể hắn bay ngược ra xa.

Tuy nhiên sau khi bay về phía sau mấy trăm trượng, thân hình của Sở Mặc lại lần nữa đứng vững.

Bách Biến đạo nhân mất một cánh tay, lần này hắn thực sự thấy sợ hãi. Hắn trợn mắt há mồm nhìn thân hình đang đứng bất động giữa không trung:

- Chưởng vừa rồi của ta đã dùng toàn bộ sức lực đánh vào lồng ngực ngươi Ngươi ngươi sao vẫn không chết?

- Lão cẩu, muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách!

Sở Mặc nhổ máu trong miệng rồi lau đi, ánh mắt lộ sát khí điên cuồng:

- Tới đây để gia gia ta chém nốt cánh tay còn lại của ngươi!

Dứt lời, Sở Mặc vung thanh Thí Thiên lên chém về phía Bách Biến đạo nhân.

Bình luận