Thí Thiên Đao

Chương 85: Một đòn sấm sét (1)


Bởi vì lúc này, công chúa Bảo Liên cảm thấy hình như Hạo Nguyệt trưởng lão đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Sở Mặc! Nếu không, tuyệt đối sẽ không gọi tên to con ngốc nghếch này xuất hiện.Thậm chí rất có thể Hạo Nguyệt trưởng lão đã biết thân phận thật của Sở Mặc!

Bởi vì khi nãy, Hạo Nguyệt trưởng lão từng nói một câu với Sở Mặc ——

- Ha ha, được, binh sĩ thảo nguyên khá lắm! Có dũng khí!

Chẳng lẽ có kẻ âm thầm bán đứng chúng ta? Công chúa Bảo Liên đưa ánh mắt nhìn về phía đám kỵ binh Vương Đình ở phía xa xa. Chỉ có điều khoảng cách quá lớn, sắc trời lại tối, vốn không thể nhìn rõ được.Bên này Sở Mặc dụ gã khổng lồ, chạy loạn khắp nơi, làm náo loạn đổ vỡ liểng xiểng khắp mọi nơi.

Chạy tới chỗ nào chỗ ấy liền bị phá tan hoang!

Sức sát thương của người khổng lồ này thật sự là quá mạnh, quá kinh khủng rồi.

Tất cả mọi người đều trốn thật xa hai người này.

Gã khổng lồ tùy theo Sở Mặc không ngừng lẩn tránh, cơn tức cũng dâng lên, hai sợi xích sắt văng lung tung, đập phá mọi nơi.Dù sao bất kể vật gì, chỉ cần bị hai sợi xích sắt này quẹt phải cũng chỉ có một kết cục —— nát bấy!

- Đừng chạy!

- Mau đứng lại cho ta!

- Đồ hèn nhát!

Gã khổng lồ gầm lên giận dữ không ngừng hét lên.

Rốt cuộc mọi người… đều trốn ở một khoảng cách rất xa hai ngườinày, trong mắt mang theo sự sợ hãi khôn cùng, nhìn bọn họ.

Đánh mãi đánh mãi, Sở Mặc đột nhiên xông về hướng gã khổng lồ, sử dụng bộ pháp một cách vô cùng nhuần nhuyễn, vèo một cái xẹt qua bên người gã khổng lồ. Khi lướt qua bên tai gã thì để lại một câu.

- Ngươi không phải kẻ ngốc nghếch! Ngươi trúng độc! Ta có thể giải được!

- Grào!

Gã khổng lồ dùng hết sức bình sinh văng ra một cái xích sắt, đánh vềhướng Sở Mặc nhưng kết cục lại chỉ rơi vào bên cạnh Sở Mặc.

Trên nền đất cứng rắn lập tức lại bị nện ra một hố sâu hoắm.

Trong con ngươi của Sở Mặc lại thoáng qua một chút ý cười.

Hắn thành công rồi!

Bởi vì cú nện xích này vốn không phải nhằm vào hắn!

Hay nói cách khác, những lời hắn vừa nói… đối phương đã nghe lọt tai!Vù!

Sở Mặc lại xẹt qua bên người gã khổng lồ một lần nữa, lần này, nghe thấy được từ miệng gã một câu nói có âm lượng cực nhỏ:

- Dựa vào đâu ta có thể tin ngươi?

----------

Có thể nói chuyện liền dễ làm việc!

Lúc này Sở Mặc, bắt đầu đánh cận chiến với gã khổng lồ.

Hắn lao tới trước mặt gã khổng lồ, bật cao người lên, tung ra một cú đấm như trời giáng lên ngực gã.

Ầm!

Tựa như nện phải một tảng đá lớn.Một đấm này của Sở Mặc, đúng là dùng hết sức... Hắn không muốn để Hạo Nguyệt trưởng lão sinh nghi, đồng thời cũng muốn thử xem một chút, thể chất cấp chín, rốt cuộc mạnh tới mức nào.

Ai da!

Sở Mặc cảm thấy cả cánh tay mình đã tê tái hết lên, một cảm giác đau nhức truyền tới từ nắm tay.

Đây còn gọi là người sao?

Sở Mặc mắng thầm trong bụng, sau đó vờ quát lớn:

- Đánh chết tên to xác nhà ngươi!

Tiếp theo, lại nhỏ giọng nói:

- Loại độc ngươi trúng, lần lượt là...

Sở Mặc nói vài loại, sau đó bật ngược lại ra xa.

Chỉ thấy gã khổng lồ gầm thét, hai tay đồng thời vung lên hai xích sắt, đập xuống đất, tạo nên hai cái hố rất sâu, bụi đất văng loạn xạ.

Tất cả mọi người nhìn thôi mà hết hồn!Bao gồm Hạo Nguyệt trưởng lão nãy giờ vẫn đang ngồi rất ung dung.

Đến lúc này, Hạo Nguyệt trưởng lão đã yên tâm hoàn toàn rồi, cho dù người khác có sợ sệt lùi về phía sau, y cũng coi như không thấy, ngồi yên một chỗ, cười dài, theo dõi cuộc đấu một cách hăng hái.

Bởi y đã cho ra kết luận, thằng nhóc trà trộn vào đội ngũ kỵ sĩ Vương Đình kia vốn không phải là đối thủ của to con ngốc nghếch!

Tên ngốc to con này, chính là đòn sát thủ của bộ tộc Hạo Nguyệt.Một mình y có thể đánh lui thiên binh vạn mã!

Theo đánh giá của Hạo Nguyệt trưởng lão, đây vốn dĩ không thể gọi là người, mà là một quái vật hình người mới đúng!

Một con rồng tàn bạo đội lốt người!

Thanh thế không thể ngăn cản!

Hạo Nguyệt trưởng lão vẫn tin tưởng một cách tuyệt đối rằng, chỉ cần có thể tiếp tục khống chế được tên to con này. Tương lai có thể tranh bá trên thảo nguyên, thậm chí... xuôi Nam tiến vào trung nguyên, đềuphải dựa vào gã.

Sắc mặt của công chúa Bảo Liên và công chúa Na Y đều tái nhợt, Liệt Ca tựa vào bên cạnh công chúa Na Y, tên nhóc này đang sợ đến đờ đẫn rồi.

Điều này cũng chẳng thể trách nó, bởi vì gần như tất cả mọi người bao gồm cả đám chiến sĩ tộc Hạo Nguyệt, đều sợ vỡ gan vỡ mật, sắc mặt trắng bệch.

Đấu với người, cho dù không đánh lại được, ít nhất có thể có dũng khí liều chết một phen.Nhưng đối mặt với gã khổng lồ gần như không gì xuyên thủng được này, ngay cả dũng khí chiến đấu... cũng khó mà sinh ra nổi!

Đánh không lại, cũng đánh không chết... Thế thì lấy đâu ra dũng khí chiến đấu?

Lúc này hầu như tất cả mọi người, ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc, đều là đồng tình và mang theo một chút khâm phục!

Bởi vì tên nhóc này, chẳng những dám đấu cùng gã khổng lồ kia, mà còn không ngừng chủ động xông tới tấn công.Cho dù là người trong tộc Hạo Nguyệt, cũng không nói nổi ra miệng những lời cười nhạo Sở Mặc nữa.

Rất can đảm!

- Biểu hiện trúng độc của ngươi là...

- Ta nhân hậu như vậy, sao có thể lừa ngươi được?

- Nếu ngươi muốn thay đổi tất cả tình trạng hiện nay, hãy hợp tác với ta.- Đương nhiên ta cam đoan với ngươi, có thể giải cả độc lẫn xiềng xích đang trói buộc ngươi!

- Trả lại tự do cho ngươi!

Một người khổng lồ như pho tượng sắt và một tên nhóc cao gầy, đánh tới đánh lui, đánh một cách vô cùng náo nhiệt, đánh không biết trời đất là gì.

Cũng không ai nhận ra, gã khổng lồ đao thương bất nhập gần như quái thú ấy, chẳng những không ngốc chút nào mà còn vô cùng thông minh!Trong suốt quá trình giao chiến với Sở Mặc, gã to xác này diễn rất đạt, căn bản là không ai phát hiện được... không thể ngờ rằng hai người lại đang âm thầm thương lượng trao đổi với nhau!

- Nếu không giải độc, cả cuộc đời này của ngươi đều bị nắm trong tay kẻ khác!

- Nghĩ lại xem, Hạo Nguyệt trưởng lão đã làm ra bao nhiêu chuyện thất đức, chỉ sợ không ai có thể rõ ràng hơn ngươi!

- Nếu ta đã có thể nói ra loại độc ngươi đang trúng phải, lại nói đúng cả biểu hiện trúng độc của ngươi, như vậy đương nhiên là ta cócách giải độc rồi!

Ngươi nhìn xem, năm nay ta còn chưa tới mười bốn tuổi, cũng đã lợi hại như vậy, khắp thảo nguyên không có đối thủ... Khục, ngươi không phải trừng ta, ngươi không tính, ngươi là quái vật!

- Cho nên một thiếu niên oai phong sáng suốt, khôi ngô tuấn tú như ta đây, sao có thể nói dối lừa gạt ngươi được?

Bình luận