Thí Thiên Đao

Chương 848: Có sợ không?


- Thật sao?

Lục Thiên Duyệt không nói them gì, chỉ là sâu trong đôi mắt hiện lên một chút vui sướng nhàn nhạt.

- Đúng rồi, Lục cô nương, có một việc ta có chút tò mò.

Sở Mặc nhìn Lục Thiên Duyệt hỏi.

- Nếu không chê thì ngươi có thể gọi ta là Thiên Duyệt.

Lục Thiên Duyệt có chút nghịch ngợm nhìn Sở Mặc cười:

- Dù sao bây giờ ngươi là ca ca ta!

Sở Mặc gãi đầu nói:

- Được rồi, ta đây về sau sẽ gọi ngươi là Thiên Duyệt.

Lục Thiên Duyệt gật gật đầu:

- Ngươi muốn hỏi ta cái gì?

Sở Mặc nói:

- Nếu Huyết Ma Giáo cách nơi này xa như vậy, vậy sao đám người Triệu Thanh lại hiện ra ở nơi này? Hơn nữa nhìn qua…. Dường như các ngươi có quen biết nhau?

- Đừng nói nữa, đệ tử của Huyết Ma Giáo từ trước tới giờ đều tán loạn khắp nơi, có cơ hội gì đều sẽ chặn ngang. Cho nên có thể thấy bọn họ ở trong này cũng không có gì lạ. Chỉ là đệ tử thân truyền của Huyết Ma Giáo đại đa số thời điểm đều là phân công nhau hành động, rất ít khi có thể nhìn thấy bọn họ tụ cùng một chỗ. Nhất là lúc này đây, những người này dường như là vì di tích Thanh Hư Môn mà tới. Sau khi thất bại cũng không rời khỏi, hơn nữa còn chờ ở Cẩm Tú thành muốn tìm ra tung tích của ngươi. Hiển nhiên, đồ vật mà ngươi có được đối với bọn họ mà nói…. Rất là trọng yếu.

Lục Thiên Duyệt nghiêm túc phân tích.

Tiếp theo nàng còn nói them:

- Về phần nói giữa chúng ta có quen biết nhau, đó là bởi vì mấy năm trước trên Linh Giới Tập Hội, chúng ta đã gặp qua một lần, sau đó bị Triệu Thanh quấn quit chặt lất. Bị sư tôn ta cảnh cáo môt lần, thu liễm một ít nhưng vẫn không có hết hy vọng.

- Hóa ra là như vậy….

Sở Mặc trầm ngâm nói:

- Linh giới Tập Hội là cái gì?

- A? Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?

Lục Thiên Duyệt rõ rang bị Sở Mặc “vô tri” biến thành có chút không biết nói gì, nàng cười khổ nhìn Sở Mặc:

- Cuộc sống trước của ngươi… có bao nhiêu bế tắc vậy? Trời…. ta thấy ngươi thật sự rất tương tự với ca ca bà con xa của ta, đều khép kín như vậy.

Sở Mặc cười trừ:

- Không có cách nào cả…. hoàn cảnh sinh hoạt lúc trước không có cơ hội biết việc này.

Sở Mặc nói rất đúng tình hình thực tế, hắn ở Nhân giới, đi đâu mà biết được chuyện ở Linh giới chứ?

- Linh giới Tập Hợp gần như vài năm sẽ có một lần, thời gian vô chừng, có đôi khi một năm thậm chí có hai lần!

Lục Thiên Duyệt cười giải thích nói:

- Thật ra cũng giống như một chợ lớn, bên trong có đủ loại, đan dược, linh khí, khoáng thạch, các loại nguyên liệu…. Dù sao tất cả đều có liên quan tới tu luyện gần như cái gì cần đều có. Nếu mình có khiếm khuyết gì đó, cũng có thể bán đi một ít pháp khí hay đồ vật gì đó không cần thiết để đổi lấy một ít linh thạch.

- Ách…. Hóa ra chính là một cái chợ.

Sở Mặc tỉnh ngộ.

- Chợ?

Khóe miệng Lục Thiên Duyệt khẽ co quắp, sau đó cười gật gật đầu:

- Đúng vậy, chính là một cái chợ lớn, không khác gì so với chợ bán đồ ăn. Ngày bình thường kỳ thật trong mỗi tòa thành thị đều có đủ loại cửa hàng, nhưng chung quy vẫn có một ít thứ rất khó kiếm. Nhưng Linh giới Tập Hội không giống với lúc trước, ở nơi này chỉ có ngươi không nghĩ tới, vốn không có ngươi không mua được.

- Thần kỳ vậy sao?

Sở Mặc có chút không tin nhì Lục Thiên Duyệt.

- Đương nhiên, có cơ hội sẽ mang ngươi đi xem một chút!

Lục Thiên Duyệt che miệng cười khẽ.

- Một lời đã định!

Sở Mặc cũng cười gật đầu.

- Được, một lời đã định!

Trong mắt của Lục Thiên Duyệt chớp động lên hào quang vui vẻ, sau đó nói:

- Đi thôi, tiểu Kỳ hẳn là đang sốt ruột chờ ở nhà, hãy để tỷ muội chúng ta khoản đại vị ca ca nhiều năm không thấy.

Nói xong Lục Thiên Duyệt chính mình không kìm nổi mà cười rộ lên, sau đó nhìn Sở Mặc:

- Đúng rồi, tiểu Kỳ thật sự xem ngươi là Lục Thiên Minh. Cho nên ngươi đừng làm thương tổn nàng. Chuyện lúc trước ngươi cũng đừng để trong lòng, nàng từ nhỏ tới giờ đã quen kiêu căng. Hiện tại cha ta đã mất, ta thấy nàng cũng đã thành thục lên rất nhiều.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Yên tâm đi, ngươi không nói vĩnh viễn sẽ không ai biết Lục Thiên Minh đã mất.

Trên mặt của Lục Thiên Duyệt lộ ra tươi cười vui vẻ, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi về phía Cẩm Tú thành.

Sau khi trở lại Lục gia, Lục Thiên Kỳ quả nhiên đã chuẩn bị xong tiệc rượu, khi thấy Lục Thiên Minh và tỷ tỷ bình an trở lại, trên mặt của Lục Thiên Kỳ tràn ngập vui vẻ. Điều này khiến Lục Thiên Duyệt rất cảm thán, sau khi phụ thân mất nàng đã rất lâu không thấy được nụ cười vui vẻ trên mặt muội muôi. Điều này khiến Lục Thiên Duyệt đưa ra một quyết định, có thể nói đời này nàng sẽ không nói ra bí mật này.

Để muội muội hạnh phúc như vậy là được rồi.

Lục gia bên này còn có cơ sở ngầm của Lục Đào, tin tức “Lục Thiên Minh” và Lục Thiên Duyệt bình an trở về khiến tâm Lục Đào như tro tàn.

Động tĩnh ngoài thành lúc trước bọn họ đều thấy, uy lực kinh khủng của Thiên kiếp làm cho bọn họ không có can đảm ra ngoài thành nhìn cho rõ.

Tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng Lục Đào lại vô cùng rõ ràng, hắn thua, thất bại thảm hại, bị thua triệt để, không có một chút may mắn nào.

Cho nên Lục Đào mang theo đám tộc nhân trung thành với hắn rời khỏi Cẩm Tú thành. Lục gia Cẩm Tú thành, rốt cục sau khi thành lập gia tộc, lần đầu tiên nghênh đón quy mô phân liệt lớn như thế. Tuy nhiên cũng may là nguyên khí của Lục gia vẫn còn, cũng không vì mấy chuyện này mà thương gân động cốt.

Sở Mặc ở lại trong tòa nhà Lục Chính đưa hắn tới, đồng thời cũng âm thầm tìm hiểu một ít tin tức về Tinh Linh tộc, về mặt khác cũng là đang chờ Đại Công Kê.

Tinh Linh tộc ở Linh giới cũng là một chủng tộc tương đối khiêm tốn, sau khi Sở Mặc tim đọc số lượng lớn tư liệu mới tìm được chút ít dấu vết của Tinh Linh tộc. Đồng thời Sở Mặc hiện giờ cũng đã biết được hiện giờ mình đang ở nơi nào.

Linh giới là một đại thể giới mênh mông, vị trí hiện tại của Sở Măc đại khái là ở phía đông Linh giới. Mà vị trí của Tinh Linh tộc, căn cứ vào ít điển tịch thưa thớt, có thể suy đoán ra hẳn là ở phương bắc Linh giới.

Nơi đó phạm vi nghìn vạn dặm đều bị núi và rừng rậm bao bọc. Cũng được xem là nơi thần bí nhất của Linh giới. Có rất ít nhân loại có thể thành công đặt chân tới nơi đó.

Bởi vì trong mảnh núi rừng mênh mông kia sinh tồn số lượng lớn sinh linh, phần lớn đều rất hùng mạnh. Sinh linh Nguyên Anh kỳ nhiều không kể xiết.

Bình luận