Thí Thiên Đao

Chương 846: Hắn thật sự là người sao? (1)


Chẳng những thân thể này vô cùng mạnh mẽ, ngũ sắc đạo đài trong cơ thể Sở Mặc cũng như là bị uy hiếp thật lớn, tản mát ra hào quang hoa mỹ năm màu từ trực tiếp bao phát ra từ trong thân thể của hắn, giống như buông xuống cánh trời, trực tiếp tung lên trời.

Tuy rằng bị từng đàn tia chớp bao phủ nhưng vẫn lộ ra hào quang như cũ.

Loại cảnh tượng mênh mông này rung động toàn bộ Cẩm Tú Thành, vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn cuối chân trời phía xa, trực tiếp nói không ra lời.

Mấy sư đệ sư muội của Triệu Thanh, mỗi người chỉ chống cự không tới mấy phút trong lôi Thiên kiếp dày đặc này liền trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn, hoàn toàn tiêu tan ở giữa đất trời.

Tất cả đều chết rồi!

Đây là giới tu hành!

Người đáng giết vĩnh viễn phải giết.

Sở Mặc không có thông cảm cũng không thương hại đối với bọn họ.

Hôm nay nếu bên yếu thế là hắn, như vậy đối phương…. Cũng sẽ không có bất kỳ thông cảm hay thương hại gì đối với hắn, cũng sẽ không nương tay nửa phần.

Lục Thiên Duyệt đứng ở rất xa, cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn, đại não cũng nhanh chóng suy xét.

- Không ngờ người này lại… hùng mạnh như vậy!

Hiện tại chỉ có nàng biết người này không phải Lục Thiên Minh, mà là Sở tiên sinh thần bí kia.

Thật lâu sau, Lục Thiên Duyệt không kìm nổi thì thào nói:

- Nếu hắn thật là Lục Thiên Minh… thật là tốt biết bao.

Thiên kiếp luyện thể, trên thực tế nhục thể của Sở Mặc đã gần như đã không thể tiếp tục nâng cao, sớm đạt tới khả năng cực hạn của một người tu sĩ. Nhưng Sở Mặc vẫn cảm thấy… chính mình còn có thể tiến thêm bước nữa.

Cho dù chỉ là một chút hắn cũng cam tâm tình nguyện!

Lúc này Sở Mặc đã tiêu diệt bốn gã tu si Kim Đan kia, sau đó hắn quăng ánh mắt về phía Triệu Thanh đang đau khổ chống đỡ.

Khóe miệng của Sở Mặc lộ ra ý cười lạnh như băng, giống như tình huống bây giờ đã rất tốt!

Nghĩ thầm trong lòng, Sở Mặc trực tiếp vọt tới hướng của Triệu Thanh.

Triệu Thanh bên kia thấy một mảnh hào quang lóe lên lôi điện chạy lại về phía mình, lập tức phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ tới cực điểm:

- Cút!

- Không đâu!

Từ bên trong tia chớp truyền tới thanh âm trào phúng của Sở Mặc.

Ầm!

Số lượng lớn lôi Thiên kiếp dung hợp lại rồi cùng nhau tới, Triệu Thanh lập tức cảm giác được áp lực của mình…. Càng lúc càng lớn!

Hắn thậm chí có loại cảm giác hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây.



Mặt trên của món pháp khí tới từ Thiên giới đó, dần dần… bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, tuy rằng vết nứt kia vô cùng nhỏ nhưng lại khiến trong lòng Triệu Thanh chấn động không ngừng.

Hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn chống đỡ không được bao lâu.

Hắn rất muốn hỏi một chút cái tên biến thái kia, rốt cuộc là làm sao có thể cứng rắn đỡ loại Thiên kiếp trình độ như thế, lại còn có thể vui vẻ chạy loạn như vậy?

Bất quá hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, lôi điện Thiên kiếp khủng bố không ngừng bổ vào mặt trên kết giới, cho dù muốn di động một chút cũng gần như làm không được, chứ đừng nói chi là trốn.

Vì kế hoạch hôm nay, đó là có thể cứng rắn đỡ đòn và sống sót qua Thiên kiếp này. Nếu không hắn chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Loại tâm tính này khiến Triệu Thanh đang tuyệt vọng nhưng sâu trong nội tâm cũng dâng lên một sự không cam lòng mãnh liệt:

- Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn gì cũng không cần lại có thể vui vẻ ở trong lôi điện của Thiên kiếp, vì sao ta lại không thể? Chẳng lẽ Triệu Thanh ta, đường đường là một tu sĩ Kim Đan lại kém như vậy sao? Nếu như hôm nay ta có thể sống qua lần Thiên kiếp này, như vậy tương lai khi ta tới Nguyên Anh đỉnh cao, phi thăng lên Tiên giới lại đi đối mặt với Thiên kiếp, nhất định sẽ có nắm chắc hơn!

Ở bên trong Linh giới, đích thật có không ít lão tổ cảnh giới Nguyên Anh bởi vì sợ hãi Thiên kiếp mà chậm chạp không dám bước một bước cuối cùng kia.

Bởi vì thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như thất bại… chính là vạn kiếp bất phục!

Cho nên, có ít lão tổ cảnh giới Nguyên Anh, cuối cùng cả đời đều đứng ở Linh giới, mãi tới khi sắp hết thọ nguyên mới có thể có dũng khí, dùng toàn lực đi đánh cược một lần, dẫn động Thiên kiếp muốn đánh cuộc.

Nếu thành công sẽ được phi thăng Tiên giới, bước vào Luyện Thần kỳ; nếu thất bại cũng không có gì, dù sao cũng sắp chết.

Tuy nhiên tu sĩ đã qua kỳ đỉnh cao có thể thành công độ kiếp không có nhiều. Cho nên còn có một bộ phận tu sĩ Nguyên Anh, cho dù tới ngày gần chết cũng chưa từng dẫn động qua một lần lôi kiếp.

Đây cũng là lý do vì sao Triệu Thanh sợ hãi Thiên kiếp như vậy, Thiên kiếp… là ác mộng của các tu sĩ!

Triệu Thanh nghiến răng nghiến loại chống cự. Tuy nhiên bỗng dưng hắn lại phát hiện có một đạo bóng dáng dường như đang lao về phía mình.

Sau đó, một đạo kiếm khí… hung hăng chém về phía pháp khí phát ra kết giới trong tay hắn.

Ầm!

Một âm thanh vang lên, đạo kết giới kia… không ngờ lại chấn động mạnh.

Cái người điên kia…. Không ngờ hắn đang công kích kết giới của mình!

Triệu Thanh thật sự bị làm cho sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn từng tảng lớn sét Thiên kiếp đánh trên thân người kia, người kia không ngờ lại như không có việc gì, một kiếm lại một kiếm chém về phía kết giới do pháp khí trong tay hắn ngưng tụ thành.

Mỗi một kiếm…. đều mang theo lực rất lớn!

Đến cuối cùng dường như là ngại quá chậm, người nọ không ngờ lại lấy ra một thanh đao khổng lồ giống như ván cửa, chỉ nhìn bộ dáng của đao kia liền có thể nghĩ được trọng lượng của nó nhất định là vô cùng nặng!

Ầm!

Sở Mặc vung đại dao giống như ván cửa này, trực tiếp chém ra đao thứ tư trong U Minh Bát Đao!

Cái này thật sự trở thành ác mộng của Triệu Thanh.

Hắn trừng mắt nhìn một cảnh tượng này, chính mình lại trở nên bất lực.

Mỗi một đao chém xuống đều khiến hắn cảm thấy kinh tâm động phách.

Nhưng cũng may là thiên khí trong tay hắn là một kiện chí bảo. Tuy rằng mặt trên xuất hiện nhiều dấu nứt nhưng vẫn vô cùng hùng mạnh như cũ!

Mắt thấy uy lực của Thiên kiếp bắt đầu trở nên ít đi một chút, trong con ngươi Triệu Thanh đã là một mảnh đỏ thẫm. Hắn nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thời điểm Thiên kiếp qua đi… chính là lúc chết của ngươi!

Lúc này Sở Mặc đối diện bỗng nhe răng cười, đương nhiên, hiện tại thân thể hắn vẫn chìm trong lôi điện điên cuồng như trước, Triệu Thanh không nhìn thấy hắn cười, nhưng lại có thể nghe thấy thanh âm của hắn.

Trên mặt Sở Mặc tràn ngập mỉm cười nói:

- Thật sao? Vậy ngươi đi chết đi, lúc trước là đùa ngươi, để ngươi luyện tập một chút thôi!

Bình luận