Thí Thiên Đao

Chương 844: Dẫn động Thiên kiếp


Huyết Ma kiếm pháp của Triệu Thanh rất mạnh.

Trong không khí tràn ngập huyết khí, mỗi một sợi… đều mang theo một cỗ lực lượng khiếp người, từ xa nhìn lại giống như một kết giới hoàn toàn bao phủ và phong tỏa mảnh thiên địa này.

Triệu Thanh cầm kiếm hóa ra trăm đạo trên hư không, cùng tiến qua đánh Sở Mặc.

Kiếm tiên trong tay Sở Mặc run lên, cũng xuất ra một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp này cũng là truyền thừa Chí Tôn!

Huyết khí trong hư không hoàn toàn không thể tiếp cận thân thể của Sở Mặc, trực tiếp bị kiếm khí của Sở Mặc đập tan.

Luận về cảnh giới, Sở Mặc không bằng Triệu Thanh, nhưng ở phương diện khác Sở Mặc lại mạnh hơn Triệu Thanh không biết bao nhiêu lần!

Huyết Ma kiếm pháp của Triệu Thanh cũng không giống vậy, không phải là truyền thừa Linh giới, cho nên sau khi hai bên giao thủ mười mấy hiệp cũng vẫn bất phân thắng bại!

Lúc này Ngô Mạn, Tống Vạn và đám người Tôn Tùng Tôn Hải cũng đã đuổi tới, bọn họ đứng ở giữa không trung nhìn cảnh tượng này, trong mắt đều lộ ra thần sắc không dám tin.

- Linh giới từ khi nào lại có cường nhân thế này chứ? Hay sư phụ của hắn là người sống quy ẩn….?

Sắc mặt Tống Vạn ác liệt, chăm chú nhìn hai bên chiến đấu.

Trong mắt của Tông Tùng mang theo vẻ cừu hận, cắn răng nói:

- Mặc kệ hắn là ai thì hắn đều chết chắc!

Ngô Mạn lúc này đảo mắt nói:

- Nếu không… chúng ta bày trận ở bên ngoài này! Vây chết hắn ở chỗ này!

- Kế hoạch của sư tỷ thật tốt.

Trên mặt Tôn Tùng lộ ra vẻ vui mừng.

Tống Vạn và Tôn Hải cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau đó bốn người bọn họ phân nhau bắt đầu bố trí trận khắp bốn phương tám hướng.

Làm như vậy mặc dù có chút ám muội, nhưng độ kiêng kị và căm hận Sở Mặc trong lòng của bọn họ đã thăng lên rất mạnh, hoàn toàn không muốn để Sở Mặc còn sống trở về.

Sở Mặc đang đối chiến với Triệu Thanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh nói với Triệu Thanh:

- Sư đệ sư muội của ngươi thật là có tiền đồ.

Triệu Thanh cũng nhìn thấy động tác của đám người Ngô Mạn, cười lạnh một tiếng nói:

- Đối với địch nhân… nói chuyện tiền đồ gì đó là không có ý nghĩa, người sống mới có thể có tiền đồ!

Sở Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu:

- Ngươi nói có đạo lý, ta vốn không muốn giết ngươi. Tuy nhiên xem lời vừa rồi của ngươi, ta dường như nên lưu các ngươi ở tại chỗ này, không nên thả các ngươi đi. Nếu không sau này các ngươi chẳng phải mỗi người đều ám toán sau lưng ta sao?

- Ngươi có bản lĩnh này sao?

Triệu Thanh cười lạnh, trên mặt mang theo vẻ khinh thường.

- Ta có.

Sở Mặc nhìn Triệu Thanh:

- Thứ cảnh giới này… không thể hoàn toàn quyết định tất cả. Nếu không thể, Trúc Cơ nhìn thấy Kim Đan nên tránh lui, Kim Đan nhìn thấy Nguyên Anh nên quỳ xuống, Nguyên Anh nhìn thấy Luyện Thần chẳng phải nên trực tiếp cắt cổ sao?

Nói xong trên người Sở Mặc nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức mênh mộng, thản nhiên nhìn Triệu Thanh nói:

- Ngươi vượt qua kiếp chưa?

- Cái gì?

Triệu Thanh khẽ ngẩn người.

Tuy nhiên sau đó sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng:

- Ngô Mạn… Tống Vạn, các ngươi mau chóng rút đi! Nhanh lên!

Mấy người đang bày trên đều khẽ ngẩn ra, tuy nhiên tiếp theo bọn họ liền thấy không trung trên đầu vốn dĩ xanh thẳm trong phút chốc mây đen dầy đặc, số lượng mây đen này giống như sinh ra trong hư không, nháy mắt tụ tập ở nơi này.

Hắc khí cuồn cuộn, bên trong dường như ngưng tu lực lượng vô cùng kinh khủng.

- Thiên… Thiên kiếp?

Dám người Ngô Mạn nhận ra lai lịch của đám mây đen này, sắc mặt tấy cả đều đại biến.

Tuy bọn họ chưa từng trải qua Thiên kiếp, nhưng đều đã xem người khác độ kiếp!

Tu sĩ Linh giới, chỉ cần từ Nguyên Anh thăng tiến lên Luyện Thần… thời điểm phi thăng Tiên giới mới xuất hiện Thiên kiếp.

Thời gian khác, nếu không phải mình dẫn động Thiên kiếp, Thiên kiếp chắc là sẽ không phủ xuống!

Bọn họ chưa từng thấy một tu sĩ kỳ Trúc Cơ tự dẫn động Thiên kiếp. Đây không phải muốn chết sao?

- Ngươi điên rồi sao?

Triệu Thanh tức giận nhìn Sở Mặc:

- Chính ngươi muốn chết…. đừng liên lụy chúng ta!

Toàn bộ Linh giới, người ở cảnh giới Trúc Cơ dám dẫn động Thiên kiếp thật không có vài người. Hơn nữa còn có thể sống sót… gần như không có!

Sở Mặc cười:

- Ngươi sợ sao?

- Ta giết ngươi trước đã!

Triệu Thanh hét lớn một tiếng, công kích càng trở nên hùng mạnh. Hắn muốn hoàn toàn đánh chết Sở Mặc trước khi Thiên kiếp giáng xuống.

Bốn người bên kia vừa mới hoàn thành một nửa việc bày trận, giờ phút này thấy thế cũng không quan tâm bày trận mà trực tiếp vây giết về phía Sở Mặc. Bởi vì một khi Thiên kiếp dẫn động tới, bọn họ ai cũng không chạy được!

Lúc này Lục Thiên Duyệt cũng từ Cẩm Tú thành bay ra, thấy cảnh tượng trên bầu trời lập tức chấn động, hô lớn:

- Thiên Minh ca ca… ngươi không nên làm chuyện điên rồ!

Tuy rằng người kia không phải Lục Thiên Minh thật sự, nhưng giờ phút này hắn đang chiến đấu vì Lục gia!

Lục Thiên Duyệt không thể trơ mắt nhìn Sở Mặc vì Lục gia mà chịu chết!

Sở Mặc cười nói:

- Thiên Duyệt, ngươi trốn ra xa chút, đừng để khí tức bên ngoài của Thiên kiếp dính vào.

Nói xong Sở Mặc hoàn toàn buôn thả khí tức toàn thân ra ngoài, quát to:

- Kiếp đến!

Răng rắc!

Một tiếng nổ long trời lở đất phảng phất như muốn đánh vỡ mảnh trờ cao.

Một đạo thiển điện thô to màu tím trực tiếp bổ về phía Sở Mặc.

Sở Mặc cười ha hả đón lại đạo thiểm điện này trực tiếp xông lên, tùy ý để đạo thiểm điện này đánh trúng thân thể của mình.

- Xong rồi…

Lục Thiên Duyệt ngây ngốc nhìn bầu trời phía xa, nhìn đạo bóng dáng nghênh hướng tia chớp kia, theo bản năng nhắm mắt lại.

Loại lôi Thiên kiếp khủng bố này căn bản không thể cứng rắn chống đỡ, có thể nháy mắt khiến một gã tu sĩ Trúc Cơ tan thành tro bụi. Cho dù là tu sĩ kỳ Kim Đan, cứng rắn đỡ cũng sẽ bị thương nặng. Lại đến một đạo… chắc chắn chết không thể nghi ngờ!

Trên mặt của Triệu Thanh cũng lộ ra một tia khiếp sợ, cũng kèm theo sắc thái vui mừng:

- Chính ngươi muốn chết… không oán ta được!

Theo hắn, một lôi Thiên kiếp này đủ để đập nát tên không biết sống chết này.

Trong lòng đám người Ngô Mạn bên kia cũng nghĩ như vậy.

- Đánh chết hắn!

- Ha ha ha, chết đi!

- Đáng tiếc không thể tự tay giết hắn.

Trên mặt đám người Tôn Tùng đều lộ ra tươi cười. Tuy nhiên sau đó… nụ cười của bọn họ trực tiếp cứng lại.

Đạo tia chớp thô to kia bổ vào trên thân thể của Sở Mặc, sau đó… vốn không có sau đó!

Bởi vì người kia không ngờ lại không có chuyện gì!

Chỉ là y phục trên người hắn trong nháy mắt đạo thiểm điện kia hạ xuống liền hóa thành tro bụi.

Bình luận