Thí Thiên Đao

Chương 841: Chiến Kim Đan


- Hắn cho ta đan dược thì sao?

Lục Thiên Duyệt căm tức nhìn Lục Đào:

- Ngươi không cần ngậm máu phun người!

- Ha hả hắc, tín vật đính ước đã cho, còn che giấu nữa...

Lục Đào cười lạnh nói:

- Toàn bộ Lục gia nhiều người như vậy, không phải ai cũng mù, từ khi tiểu tử kia biến mất ngươi cơm nước không mang, có ai không nhìn thấy đây?

Lục Đào vừa nói như vậy. Rất nhiều người của Lục gia như bừng tỉnh. Thậm chíbao gồm cả những người bên phe Lục Thiên Duyệt cũng thoáng chút suy nghĩ. Dường như cảm thấy lời Lục Đào nói rất có đạo lý.

- Ngươi thối lắm!

Lục Thiên Kỳ tức giận nói:

- Tỷ tỷ cơm nước không màng là vì phụ thân mời qua đời, là vì Lục gia gặp tổn thất trọng đại, dưới tình huống này, cũng chỉ có loại người ăn cây táo, rào cây sung như ngươi, lòng lang dạ sói mới tọng nổi tiệc yến lớn bé!

- Được rồi!

Triệu Thanh bỗng quát một tiếng, nhìn Lục Thiên Duyệt trầm giọng nói:

- Ngươi muốn Huyết Ma Giáo không tham dự chuyện của Lục gia, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện! Chỉ cần nói ra tung tích của tên họ Sở kia, ta cam đoan chuyện của Lục gia, ta từ nay về sausẽ không tham dự vào!

- Chuyện của Lục gia vốn chẳng liên quan gì tới ngươi! Ta dựa vào gì phải đáp ứng ngươi?

Lục Thiên Duyệt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh:

- Còn nữa. Đừng mở miệng ngậm miệng là Huyết Ma Giáo, người khác sợ các ngươi, ta không sợ đâu!

Triệu Thanh âm trầm cười, nói:

- Ta không tin!

Nói xong, hắn nhìn Lục Thiên Duyệt:

- Chỉ bằng mấy người chúng ta là có thể nhổ Lục gia tận gốc!

- Ngươi có thể thử xem.

Lúc này, Sở Mặc bỗng bước đến bên Lục Thiên Duyệt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Triệu Thanh:

- Nếu ngươi cảm thấy, chỉ vài tên Kim Đan có thể ở trong này muốn làm gì thì làm, Triệu Thanh, ngươi có thể thử nhìn một chút!

- Ngươi tính toán gì vậy?

Tôn Hải bên Triệu Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Mặc, đưa tay đánh ra một kích.

Hào quang mang theo khí tức Kim Đan như mũi tên bắn hướng mi tâm Sở Mặc.

Ra tay cũng đủ tàn nhẫn, một kích này là trực tiếp muốn mạng của Sở Mặc!Sở Mặc chân đạp Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, nhẹ nhàng tránh đi, một kích này trực tiếp đánh hụt vào bức tường sau lung Sở Mặc.

Ầm một tiếng!

Bức tường bị đánh thành lỗ hổng lớn, đá tảng cứng rắn trực tiếp bị đánh dập nát.

Rất nhiều người tái nhợt, có chút không dám tin cảnh tượng nhìn thấy. Trong lòng thầm nghĩ, một kích này mà đặt vào mình chỉ sợ đã trực tiếp tan nát.

- Lực lượng của Kim Đan kỳ quả nhiên không thể khinh thường.

Sở Mặc thản nhiên nhìn thoáng qua Tôn Hải, sau đó thân ảnh lóe lên, hung hăng đánh một quyền tới mặt Tôn Hải.Có qua mà không có lại là thất lễ!

- Tôn tử ăn ta một quyền đi!

Sở Mặc gầm lên giận dữ, trong nháy mắt xông tới trước Tôn Hải.

Tôn Hải không ngờ đối phương nhanh như vậy, lập tức đưa tay ra đỡ, cánh tay cứng rắn trực tiếp chắn đỡ một quyền của Sở Mặc.

Răng rắc!

Tiếng xương vỡ giòn vang, cánh tay Tôn Hải bị Sở Mặc dùng một quyền trực tiếp đánh nát xương cốt.Tôn Hải kêu đau, thân mình lùi nhanh ra sau.

Tống Vạn và Tôn Tùng thấy thế, một tả một hữu trực tiếp đánh về phía Sở Mặc.

Công kích của bọn họ cũng theo đó mà đến.

Kim Đan kỳ tu sĩ, công kích nhiều thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa tùy tiện một chiêu thuật pháp cũng có uy lực lớn, nhìn thì bình thường, nhưng trực tiếp có thể uy hiếp sinh mạng.

Cho nên, đối mặt hai gã tu sĩ Kim Đan kỳ giáp công, Sở Mặc trực tiếp từ bỏ việc truy kích Tôn Hải mà chuyển sang đệ đệ Tôn Hải là Tôn Tùng.

Tốc độ của Sở Mặc thật sự quá nhanh, tuy rằng hắn chỉ có cảnh giới Trúc Cơđỉnh cao, nhưng Tôn Tùng và Tống Vạn hoàn toàn không thể ép được hắn.

Mắt thấy Sở Mặc đến chỗ Tôn Tùng, hung hăng một quyền nện vào kết giới do Tôn Tùng dùng linh khí tạo thành.

Ầm!

Kết giới phá nát.

Quả đấm của Sở Mặc trực tiếp đập trúng mặt Tôn Tùng.

Cho dù cường độ nhục thể của Tôn Hùng đã rất hùng mạnh, nhưng mặt bị một quyền của Sở Mặc đập trúng vẫn cảm giác khuôn mặt giống như bị một ngọn núi lớn đánh lên, tựa hồ đã lún vào trong.

Tôn Hùng rú thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Tống Vạn bên kia khẽ ngẩn người, không dám tin nhìn Sở Mặc, ánh mắt kia giống như nhìn thấy quỷ.

Ba người cạnh mình tất cả đều là tu sĩ kỳ Kim Đan.

Kết quả lại bị tu sĩ Trúc Cơ này nháy mắt liền đuổi ngược hai, điều này làm cho Tống Vạn đột nhiên có một loại ảo giác, dường như hắn đối mặt không phải là một người mà là một đầu rồng hình người!

Một tu sĩ nhân loại bình thường làm sao có thể có loại lực lượng kinh khủng thế này?

Sau khi Sở Mặc đánh ngã Tôn Hùng, động tác hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp thi triển Thiên Trọng Thủ trực tiếp lao tới phía Tống Vạn.

Đầy trời đều là chưởng ảnh của Sở Mặc!

Rầm rầm rầm!

Một trận âm thành vang lên giống như mưa to đập vào cửa sổ, Tống Vạn từ trước tới nay đều tự cho mình là chiến lực cao siêu trực tiếp phun máu tươi, điên cuồng lùi về phía sau.

Đúng lúc này, Ngô Mạn và triệu Thanh rốt cục không đứng nhìn được nữa, gần như đồng thời ra tay.

Thiên Duyệt bên này trực tiếp ngăn đoán Triệu Thanh.

Nhưng lại không ngăn được Ngô Mạn, trực tiếp nhằm về phía Sở Mặc bên này, hơn nữa còn đưa ra một kiện linh khí muốn trấn áp Sở Mặc.

Món linh khí đó nhìn qua giống như một la bàn, tuy nhiên chỉ là ngoại hình tương tự, nhưng trên thực tế lại là một kim loại vô cùng kỳ dị. Lực lượng cuồng bạo kinh khủng giống như một tòa núi lớn đè về phía Sở Mặc.

- Phá cho ta!

Sở Mặc quát lớn một tiếng.

Trực tiếp thi triển ra quyền pháp Đại quyền Thiên Địa Nhân Tam Tài!

Đây cũng là Sở Mặc sau khi bước vào cảnh giới tu sĩ lĩnh ngộ ra.

Uy lực của Địa quyền là thứ mà quyền của người không thể so sánh. Uy lực của một quyền này ít nhất là gấp mười lần nhân quyền!

Đương nhiên, năng lượng tiêu hao trong cơ thể cũng gấp mười lần nhân quyền!

Tuy nhiên Sở Mặc có được Ngũ Hành Đạo cơ bản, thứ không thiếu nhất…. chính là năng lượng!

Một quyền này trực tiếp đập vào trên mặt linh khí Ngô Mạn đưa ra.

Đ…a….n…g…g!

Vậy mà lại phát ra tiếng nổ mạnh do kim loại chạm vào nhau.

Sau đó linh khí của Ngô Mạn đã bị một quyền của Sở Mặc đập nát!

Thật là bá đạo!

Căn bản cũng không nói bất cứ cái gì, trực tiếp chính là một quyền đập tới, linh khí… vỡ ngay lập tức!

- A!

Ngô Mạn kêu một tiếng sợ hãi. Một tia máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra. Hiển nhiên, một kích này của Sở Mặc đập vỡ linh khí của nàng, cũng khiến Ngô Mạn bị một ít cắn trả.

Bình luận