Thí Thiên Đao

Chương 840: Đảo ngược


- Lục Đào, ngươi tỉnh lại đi! Đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi chúng ta không rõ. Luận nhân phẩm, lòng dạ, tài cán... Ngươi đều kém hơn Lục Chính gia chủ rất nhiều! Có lẽ, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn Lục Thiên Kỳ tiểu thư nhưng ngươi lại quên mất một chuyện.

Trưởng lão Lục Huy, từng có quan hệ rất gần với Lục Đào thở dài nói:

- Ngươi muốn dùng ích lợi mua chuộc chúng ta, lại quên chúng ta đâu thể để một bàng chi như ngươi ngồi lên vị trí gia chủ.

- Có ý kiến gì sao? Bàng chi thì không thể trở thành gia chủ sao? Chẳng lẽ máu trong người Lục Đào ta không phải huyết mạch của Lục gia sao?

Lục Đào căm tức nhìn ba trưởng lão:

- Lục Huy... Ngươi nói rốt cuộc Lục Thiên Kỳ đã cho các ngươi thứ gì? Ngươi nói đi!

- Không hề có gì cả.

Lục Huy bình tĩnh nhìn Lục Đào:

- Nhưng chúng ta đều thiếu nợ Lục Chính gia chủ. Quan trọng nhất là, Lục Đào ngươi làm gia chủ, lấy tính cách và nhân phẩm của ngươi, hẳn chúng ta sẽ có lúc bị thanh toán! Ngươi sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục ngồi ở vị trí này.Một câu, trực tiếp làm sáng tỏ căn nguyên!

Tuy nhiên, còn có câu ba trưởng lão không nói. Đó là khi Lục Chính còn sống, chẳng những có ân tình với ba người mà còn nắm một nhược điểm trí mạng của họ, một khi dùng tới, đừng nói ba người bọn họ là trưởng lão, cho dù thế lực phía sau cũng bị tan thành tro bụi trong giây lát!

Đó mới là nguyên nhân khiến ba trưởng lão bàng chi thỏa hiệp!

Lục Chính không có chuẩn bị gì thì sao dám giao gánh nặng gia chủ vào tay con gái mình?

- Các ngươi... Tốt lắm!

Lục Đào lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn ba trưởng lão bàng chi, sầuthảm cười nói:

- Suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt... Ta nhận thua! Tuy nhiên... Các ngươi phản bội ta, Lục Đào ta ghi nhớ trong lòng! Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, rồi cũng sẽ có lúc gặp lại.

Lúc này, Lục Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng:

- Hiện tại, ta lấy thân phận gia chủ Lục gia đề nghị miễn đi chức vụ trưởng lão của Lục Đào với mười tội lớn! Tất cả tội trạng đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ!

Lục Thiên Kỳ nói xong nhẹ nhàng khoát tay, lập tức có người phát giấy cho các trưởng lão Lục gia, bao gồm cả Lục Đào.

Lục Đào chỉ nhìn thoáng qua đã xé nát tờ giấy, giận dữ hét:

- Miệt thị! Bịa đặt! Đã muốn vu tội thì cần gì phải nói nhiều!Những trưởng lão khác yên lặng đọc những tội trạng kia mà kinh tâm.

Ngầm chiếm tài sản gia tộc, âm thầm dự trữ nuôi dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản, dung túng đệ tử làm ác, cấu kết người ngoài hãm hại đồng tộc, ám sát đối thủ cạnh tranh... Mọi chuyện kể lại vô cùng kể lại tỉ mỉ, không ai không tin.

Bọn họ vừa nhìn đã biết đó là một trong những thủ đoạn Lục Chính lưu lại cho Lục Thiên Kỳ!

Dựa vào một tiểu nha đầu Lục Thiên Kỳ khẳng định không thể nghĩ ra nhiều tội danh trong thời gian ngắn như vậy. Còn có những tội đã hơn ba mươi năm! Lúc đó Lục Thiên Kỳ còn chưa được sinh ra.

Cái gì gọi là thủ đoạn? Chính là đây!So sánh ra, tâm cơ của Lục Đào vẫn chưa đủ.

Nếu như nói Lục Chính là kiêu hùng, vậy Lục Đào... nhiều nhất chỉ là tôm tép.

Ba trưởng lão bên phía Lục Thiên Kỳ giơ tay lên:

- Chúng ta tán thành bãi miễn chức trưởng lão của Lục Đào.

Bên kia Lục Huy, Lục Chí và Lục Bằng cũng giơ tay nói:

- Chúng ta cũng tán thành giải trừ chức trưởng lão của Lục Đào!

Một hồi tranh đoạt kinh tâm động phách đã được xác định trong nháy mắt.

Đúng lúc này có vài người đi tới, kẻ cầm đầu cười ha hả nói:

- Thật là phấn khích!Vẻ mặt đã tro tàn của Lục Đào chợt bừng sáng lên, ánh mắt lộ ra hào quang, nước mắt tuôn rơi đầy mặt:

- Triệu Thanh hiền đệ, ngươi phải làm chủ cho ta!

- Yên tâm đi Lục huynh, chuyện này ta sẽ giúp huynh lấy lại công đạo!

Triệu Thanh thản nhiên nói xong đi tới.

Đám người Triệu Thanh không phóng thích khí thế nhưng người bên Lục gia đều nhận ra họ. Người bên phía Lục Thiên Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt.

Người cùng phe cánh với Lục Đào đang trong tuyệt vọng nhìn thấy sinh cơ!

- Chúng ta còn có Huyết Ma Giáo tương trợ! Lục gia ở Cẩm Tú Thành có lợi hại, nhưng ở trước mặt Huyết Ma Giáo cũng chỉ là tép riu!

Trong lòng những người theo Lục Đào dấy lên hy vọng.

Lúc này, Lục Thiên Duyệt trực tiếp đi ra, nhìn đám người Triệu Thanh, lạnh lùngnói:

- Triệu Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn can thiệp vào chuyện của Lục gia sao?

Triệu Thanh nhìn thoáng qua Lục Thiên Duyệt, trong mắt hiện lửa nóng, khẽ cười nói:

- Ta cùng Lục Đào huynh là bạn tốt nhiều năm, hiện giờ bạn tốt gặp nạn, ta không có đạo lý ngồi yên không quan tâm đến. Tuy nhiên...

Triệu Thanh nói một câu tuy nhiên khiến Lục Đào và những người phe hắn muốn treo ngược quả tim. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Triệu Thanh.

Lục Thiên Duyệt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh:

- Tuy nhiên cái gì?

- Chẳng qua nếu như ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, như vậy ta sẽ về phe ngươi.

Triệu Thanh cười tủm tỉm nhìn Lục Thiên Duyệt nói.

- Vô sỉ!

Lục Thiên Duyệt lạnh lùng trả lời một câu:

- Triệu Thanh, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi.

- Không không không...

Triệu Thanh liên tục xua tay, mỉm cười nhìn Lục Thiên Duyệt:

- Lòng này của ta sẽ không chết!

Đám người Lục Đào hoảng hốt, hắn không ngờ Triệu Thanh lại có chủ ý này. Nếu Lục Thiên Duyệt thật sự đồng ý vậy chẳng phải mình xong rồi? Không được...Quyết không thể để chuyện này thành sự thật!

Lục Đào nghĩ thầm trong lòng, bỗng nhiên nói:

- Triệu Thanh hiền đệ muốn có được chất nữ của ta, chỉ sợ không dễ dàng.

- Hả?

Triệu Thanh nhìn thoáng qua Lục Đào, tất cả mọi người đều là người thông minh, có một số việc không cần phải nói ra cũng hiểu. Cho nên Triệu Thanh cũng không bắt Lục Đào phải nói rõ.

Tuy nhiên, khi Lục Đào nói ra một chuyện, sắc mặt của Triệu Thanh lập tức nghiêm nghị lại.

Lục Đào nói:

- Hiền đệ có điều không biết, chất nữ của ta đã ở cùng một thanh niên trẻ tuổi. Đúng rồi, người kia còn mang theo linh sủng là Đại Công Kê nữa.

- Ngươi nói cái gì?

Dù trước đó Triệu Thanh từng nghe nói người họ Sở kia theo tam đại gia tộc tiến vào di chỉ Thanh Hư Môn, cũng biết người trẻ tuổi được Lục gia gia chủ cùng Kim gia gia chủ coi trọng, nhưng lại không ngờ có quan hệ đó với Lục Thiên Duyệt.

- Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó?

Lục Thiên Duyệt xấu hổ nhìn Lục Đào. Hiện tại chỉ có nàng mới biết Sở Mặc đang ở đây. Nếu để cho Sở Mặc hiểu lầm thì sao còn dám đối mặt với Sở Mặc?

- Ta nói hươu nói vượn?

Lục Đào cười lạnh nói:

- Chất nữ ngoan, thúc thúc của ngươi là người từng trải, chút tâm tư của ngươi sao giấu diếm được ta? Tiểu tử kia không phải còn cho ngươi một lọ đan dược sao? Chuyện này... Ngươi dám phủ nhận không?

Bình luận