Thí Thiên Đao

Chương 837: Bức cung


Như vậy, nhất định phải giấu diếm được mọi người, bao gồm thân muội muội của Lục Thiên Duyệt là Lục Thiên Kỳ.

- Huynh... huynh là Thiên Minh ca ca? Trời ơi... Huynh thật là Thiên Minh caca sao? Thật tốt quá... rốt cục đã trở về! Huynh không biết năm đó huynh đi rồi ta đã khóc rất nhiều. Mấy năm nay cũng luôn nhớ đến huynh, Thiên Minh ca ca, không ngờ hôm nay mới bằng lòng xuất hiện. Nếu cha muội còn tại, thấy huynh nhất định sẽ rất vui

Lục Thiên Kỳ nói xong, không kìm nổi nước mắt rơi xuống.

Sở Mặc thở dài:

- Ta cũng đã nghe chuyện mới cầu sư phụ cho ta ra ngoài. Ta biết hết rồi, Thiên Kỳ muội muội đừng đau buồn nữa, yên tâm đi, ta sẽ giúp đỡ các muội vượt qua cửa ải khó khăn này!

Lục Thiên Kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, hạ giọng nói:

- Thiên Minh ca ca có thể tới thăm, muội đã rất vui vẻ rồi!Sau lần trước bị Sở Mặc quát mắng, tính cách của Lục Thiên Kỳ đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ phụ thân nàng cũng mất, người từng giả trai hoành hành Cẩm Tú Thành cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cô nương kiên cường, có chút cố chấp thủ vững sản nghiệp phụ thân để lại.

Sắc mặt Lục Đào vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng nhìn Sở Mặc, cười lạnh nói:

- Ai biết con hoang ở đâu ra? Ai biết ngươi có phải giả mạo hay không? Hừ, nếu ngươi thật là người của Lục gia thì sao lại ra tay với huynh đệ của mình? Mở mắt chó của ngươi nhìn cho kỹ, những người bị ngươi đánh chết đều là con cháu Lục gia đó!

Sở Mặc lạnh lùng nhìn Lục Đào:

- Ngươi muốn chết sao?

- Ngươi... Ngươi dám uy hiếp ta?

Lục Đào giận dữ:

- Theo bối phận ta là trưởng bối của ngươi! Nếu ngươi là con cháu Lục gia... ai cho ngươi có gan nói chuyện với trưởng bối như vậy?

- Trưởng bối? Ngươi cũng xứng sao?

Sở Mặc nhìn Lục Đào:

- Ta vừa mới vào Cẩm Tú Thành đã nghe nói chuyện của Lục gia. Gia chủ ngã xuống, bàng chi có ý đồ đoạt quyền, hẳn là nói ngươi rồi?

- Ngươi ngậm máu phun người!

Tuy rằng đã quyết định vạch mặt, nhưng bị người nói như vậy, Lục Đào vẫn cảm thấy mặt mình nóng rát.

- Có phải ngậm máu phun người hay không ngươi tự rõ.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Ta tới nơi này, để thị vệ giúp ta thông báo, con của ngươi đi ra, chỉ hỏi thị vệ một câu ta là ai. Thị vệ kia vừa mới nói ta là thân nhân của gia chủ nhất mạnh liền trực tiếp ra tay với ta. Một kích muốn động thủ giết người! Ngươi thật sự biết giáo dục đây, biết ta là con cháu Lục gia, không nói hai lời đã muốn giết ta... Hiện giờ ngươi làm cha đến đây, không nói hai lời muốn bôi nhọ ta. Các ngươi quả đúng là hai cha con!

Lục Đào còn muốn nói thì lại bị Sở Mặc lại cắt lời.

- Còn có, ngươi không mù thì cũng phải thấy, ta có một người, họ có cả đám. Nhìn dao găm trong tay con ngươi là của ai hả? Lại nhìn vết thương của con ngươi đi... Ngoài cổ tay do ta bẻ gãy thì có vết thương nào do ta đánh nữa?Sở Mặc trào phúng nhìn Lục Đào:

- Mặt khác, ngươi đừng nói bối phận với ta, ta họ Lục nhưng chẳng có chút quan hệ gì với ngươi!

Lục Đào bị tức đến muốn hộc máu, hắn không thể nào nói nổi Sở Mặc, bèn nhìn Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ:

- Có phải hôm nay gia chủ sẽ một lòng che chở tên hung thủ giết người này?

Lục Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó nói:

- Hắn không phải hung thủ giết người, là những người này chủ động phát động công kích, hắn chỉ tự vệ.

- Ha ha, tự vệ, hay cho từ tự vệ!

Lục Đào cắn răng nói:

- Các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa! Hôm nay, vì lấy công đạo cho con mình, Lục Đào ta sẽ giết chết các ngươi!

Lúc này, cửa lớn Lục gia chật như nêm, tất cả mọi người đều tụ tập ở đây. Trong đó người đứng sau Lục Thiên Kỳ và Lục Thiên Duyệt rõ ràng không bằng những người đứng bên Lục Đào.

Phía sau Lục Đào có người cười lạnh nói:

- Loại người cùi chỏ hướng ra ngoài căn bản không xứng làm gia chủ, Lục gia giao cho các ngươi không biết trụ được bao lâu.

- Đúng vậy, hôm nay che chở một tên công tử bột, ngày mai không chừng sẽ hạ thủ với người nhà.

- Lục gia không phải chỉ là của hai ngươi mà là của mọi người, chúng ta quyết không cho phép Lục gia bại hoại trong tay các ngươi!

- Đúng! Chúng ta quyết không cho phép!

- Quyết không cho phép!

Trong lúc nhất thời, đám đông sau Lục Đào reo hò ầm ĩ.

Dù có Lục Thiên Duyệt dùng khí thế Kim Đan áp chế, đám người kia vẫn la lối, bức ép.

Lục Thiên Kỳ tức đến sắc mặt trắng bệch, Lục Thiên Duyệt thì thở dốc.

Người đứng sau các nàng cũng đáp trả.

- Thối lắm! Lục Thiên Kỳ là gia chủ do Lục Chính gia chủ trước khi lâm chung đề bạt, các ngươi dựa vào gì phản đối?

- Các ngươi vốn không tư cách phản đối! Hiện giờ Lục gia chính là thiên hạ do Lục Chính gia chủ gây dựng, đám người các ngươi ngồi mát ăn bát vàng nhiều năm như vậy, hiện giờ lại còn muốn tạo phản?

- Đồ không biết xấu hổ, ăn của gia chủ nhất mạch, dùng đồ gia chủ nhất mạch, ở nhà gia chủ nhất mạch... Nhưng bây giờ lại chơi trò tu hú chiếm tổ, các ngươi làmột đám vô sỉ!

- Đồ vô sỉ!

- Cút khỏi Lục gia!

- Lục gia không cần đám người dưới phạm thượng như các ngươi!

Người đứng sau Lục Thiên Kỳ và Lục Thiên Duyệt đều là gia chủ nhất mạch, cùng vinh cùng nhục, lợi ích gắn chặt. Cho nên không thể dung cho người khác làm gì chủ. Nếu không bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

Lục Đào cười lạnh nhìn Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ:

- Gia chủ tuy có quyền quyết định gia chủ kế tiếp nhưng nếu là gia chủ ngungốc vô năng, trưởng lão hội có quyền bãi miễn gia chủ, một lần nữa tuyển cử hiền tài đảm nhiệm gia chủ! Hôm nay đã nói đến nước này, đã bị người ngoài chê cười, vậy hãy để cho bọn họ thấy rõ! Mau họp trưởng lão hội, hiện giờ Lục gia tổng cộng còn có bảy vị trưởng lão, mọi người trực tiếp biểu quyết! Ai đồng ý bãi miễn Lục Thiên Kỳ đứng ra, cho ta xem có phải chỉ mình ta cảm thấy nó không có tư cách đảm nhiệm chứ vị gia chủ!

Lục gia trước có chín trưởng lão, gia chủ nhất mạch chiếm năm. Bàng chi chiếm bốn.

Hơn nữa Lục Chính làm gia chủ chủ trì đại cục, gia chủ nhất mạch có thể thoải mái đè ép bang chi.

Nhưng hiện giờ Lục Chính cùng hai trưởng lão Kim Đan mất đi, trưởng lão củagia chủ nhất mạch chỉ còn ba!

Mà bên bàng chi có những bốn!

Ngoại trừ Lục Đào thì ba trưởng lão khác đều ở bên bàng chi. Khi Lục Chính còn sống, những trưởng lão này còn có thể vì đại cục suy xét. Hiện giờ Lục Chính đã mất, những trưởng lão này đương nhiên sẽ theo Lục Đào.

Bình luận