Thí Thiên Đao

Chương 833: Đêm tới Lục gia


Lời hứa còn bên tai, nhưng người thì đã mất.

Trong lòng Sở Mặc quyết định, hắn sẽ giúp tam đại gia tộc báo thù này!

Ít nhất, hắn không thể trơ mắt nhìn tam đại gia tộc sụp đổ.

Lục gia bàng chi cấu kết đệ tử Huyết Ma Giáo khiến Sở Mặc cảnh giác. Mấy tên huyết ma giáo cảnh giới Kim Đan công khai ở Cẩm Tú Thành. Hiển nhiên là có chỗ dựa, căn bản không sợ tam đại gia tộc trả thù.Nhưng bọn họ có mục đích gì? Suy đoán một chút là có thể nghĩ ra!

Năm Kim Đan...

Nếu một hai, Sở Mặc còn tự tin có thể ứng phó một chút. Nhưng năm... Sở Mặc cảm thấy thiếu tự tin.

Vẫn là tu sĩ cao hơn một cảnh giới, dù hắn đã là Trúc Cơ đỉnh cao thì cũng không dám nói lấy một đánh năm.

Sở Mặc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đi Lục gia, gặp Lục Thiên Duyệt xem nàng có tính toán gì không rồi nói.

Nghĩ thầm trong lòng, Sở Mặc bay thẳng đến Lục gia thành nam.Rất nhanh đã tới Lục gia, toàn bộ Lục gia vô cùng an tĩnh.

Lục gia có lực phòng vệ rất mạnh. Cửa lớn đóng chặt, bên trong có tu sĩ Trúc Cơ qua lại tuần tra.

Sở Mặc cũng không làm kinh động những người này, trực tiếp chạy tới hậu viện Lục gia.

Sở Mặc cũng không biết Lục Thiên Duyệt ở phòng nào. Nhưng phòng sáng đèn chỉ có hai ba phòng.

- Xem thử vậy.

Đầu tiên Sở Mặc đi tới một phòng, nghe âm thanh bên trong như là một vị thê tử của Lục Chính đầy đau thương nói chuyện với nha hoàn.Sở Mặc than nhẹ một tiếng, người đã mất, chỉ có thể hồi ức.

Đi sang gian phòng thứ hai, bên trong rất an tĩnh, chỉ có một bóng dáng ngồi yên như đang nhìn gì đó.

Sở Mặc vừa mới đến gần, bóng người đứng lên thổi tắt đèn.

- Bị phát hiện rồi sao?

Sở Mặc có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết cảnh giới của Lục Thiên Duyệt đã bước vào Kim Đan đại đạo. Nhưng hắn cũng đủ cẩn thận, theo lý đối phương không nên dễ dàng phát hiện như vậy mới đúng.

Tuy nhiên nếu Sở Mặc xác định người bên trong là Lục Thiên Duyệt thì sẽ không rời đi.Lúc này, cửa phòng mở ra, Lục Thiên Duyệt đứng nhìn nam tử xa lạ, lạnh lùng nói:

- Như thế nào? Không còn kiên nhẫn? Tính đến ám sát sao, sao không phải kẻ nào mạnh hơn hả?

Sở Mặc biết Lục Thiên Duyệt đã hiểu lầm, bất quá hắn cũng không giải thích mà nói:

- Sao phát hiện được ta?

Trong mắt Lục Thiên Duyệt hiện ánh sáng lạnh:

- Phát hiện ngươi rất khó sao?

- Đương nhiên, Kim Đan tu sĩ bình thường không có khả năng cảm giác được sự hiện hữu của ta.Sở Mặc thản nhiên nói, vẻ mặt tự tin.

- Ngươi thật tự tin.

Lục Thiên Duyệt nhướn mày:

- Ngươi không phải là người bọn hắn phái tới, ta không biết ngươi, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?

- Có thể vào phòng nói chuyện không?

Lục Thiên Duyệt đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ quát:

- Đó là khuê phòng của ta!

“...”

Sở Mặc lập tức ngẩn ra, lập tức cười khổ nói:

- Là ta đường đột, vậy Lục cô nương, có thể tìm một nơi nói chuyện không?

- Ta còn không biết ngươi là ai, tại sao phải tin tưởng ngươi?

Lục Thiên Duyệt có thể phát hiện Sở Mặc không phải do nàng hùng mạnh mà là ánh trăng quá sáng! Trong phòng có đèn nhưng bóng dáng Sở Mặc vẫn hiện ra.

Người bình thường có thể không phát hiện được, nhưng đối với một tu sĩ Kim Đan kỳ thì sẽ nhận ra chỗ không thích hợp.

Cho nên Lục Thiên Duyệt cũng không vì người nọ là tu sĩ Trúc Cơ mà coi thường đối phương, thậm chí nàng còn rất cảnh giác.

Trúc Cơ kỳ này là ai? Làm sao lại cường đại như thế? Ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu.

- Ta là một cố nhân.

Sở Mặc than nhẹ một tiếng:

- Một tháng, vấn đề của ngươi hẳn là có thể giải quyết được.

- A... Là ngươi?

Lục Thiên Duyệt kinh hô, có chút không dám tin nhìn Sở Mặc, sau đó triển khai thần thức điều tra một phen rồi trực tiếp mở cửa phòng:

- Vào rồi nói.

Sở Mặc có chút đau đầu. Trước khi Lục Thiên Duyệt nói thì Sở Mặc không cảm thấy gì. Nhưng giờ nghĩ lại khuya khoắt tiến vào khuê phòng người ta, thế nào cũng có phần không được tự nhiên.

- Nhanh lên, đừng để người khác thấy!Lục Thiên Duyệt mở cửa nói. Sau khi nói xong cũng cảm giác một lời nhiều nghĩ, mặt hơi nóng lên.

Sở Mặc vốn không có tâm tư gì khác, thấy thế cũng vào theo.

Lục Thiên Duyệt đóng kỹ cửa, cũng không mở đèn mà nương theo ánh trăng, vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Mặc.

Thật lâu sau mới nói:

- Ta còn tưởng ngươi không về nữa, không ngờ...

“...”

Sở Mặc thở dài nói:

- Ta không nghĩ tới chuyện lại như vậy.

- Nói như vậy... Thứ những người đó muốn tìm đang ở trong tay ngươi sao?

Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc, đau thương mà nói:

- Chuyện này... Tuy rằng không trách ngươi, nhưng tam đại gia tộc lại vì thế gặp họa. Nếu không phải do chúng ta còn có chút nội tình, nếu không phải mấy gia tộc ở Cẩm Tú Thành cũng bị thương nặng; nếu không phải phạm vi mười dặm quanh Cẩm Tú Thành không có Đại Thành thứ hai... Sợ là tam đại gia tộc đã tan thành mây khói.

Lục Thiên Duyệt nói xong nhìn Sở Mặc:

- Ta không trách ngươi, chẳng qua là cảm thấy... Thế sự vô thường. Càng không ngờ là ngươi đã trở lại. Ta muốn biết, ngươi tới tìm ta làm gì?

- Ta muốn giúp các ngươi.

Sở Mặc nói.

- Ngươi? Giúp chúng ta?

Lục Thiên Duyệt có chút không dám tin nhìn Sở Mặc, sau đó cười khổ nói:

- Một tháng... Ngươi đã thành công Trúc Cơ rồi. Đích xác rất lợi hại, tuy nhiên... Ngươi có biết địch nhân của chúng ta là ai không? Trừ phi... Ngươi sau lưng ngươi có thể đứng ra. Nói cách khác, muốn báo thù thì không thể trông mong vào ông trời.

“Người phía sau ta?” Sở Mặc thầm nghĩ, sau lưng ta làm gì có ai? Xem ra lúc trước bọn họ đã hiểu lầm khá sâu. Đến lúc này, Sở Mặc cũng không thể nói những lời như đã hiểu lầm này.

Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc, trong mắt có sự mong chờ, cực kỳ vọng về “Người phía sau” kia.

Sở Mặc lắc đầu:

- Đừng nghĩ nữa, không thể nào.

- Vì sao?

Lục Thiên Duyệt lập tức thất vọng, cảm giác ngọn lửa mới nhen nhóm trong lòng đã tan biến.

- Không vì sao cả, bọn họ không thể xuất thế.

Sở Mặc nhìn Lục Thiên Duyệt, khẽ cười:

- Thế nào, người phía sau ta không ra ngoài thì không có cách nào đánh bại địch nhân sao? Lục cô nương, đừng thất vọng, trước tiên nói qua về địch nhân đi.

- Có gì để nói đây?

Lục Thiên Duyệt cười miễn cưỡng, thở dài một tiếng nhưng vẫn nói:

- Ra tay hại cha ta còn có hai tu sĩ kim đan Lục gia tên là Chu Hồng, là một tu sĩ vô cùng hùng mạnh, cảnh giới của hắn đã đến Nguyên Anh trung kỳ! Không chỉ như thế, kẻ này lòng lang dạ sói, tính tình âm u lạnh lẽo, chưa bao giờ đồng ý chịu thiệt, có tâm lý trả thù rất mạnh! Nếu ai chọc phải hắn thì chỉ có ngồi chờ xui xẻo!

Bình luận