Thí Thiên Đao

Chương 820: Một đoạn thân đao


Vương Vũ rơi trên sườn núi, khóe miệng gỉ máu tươi, mặt hoảng sợ nhìn hướng người áo đen biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.Người của ba gia tộc lớn cũng đã bị trọng thương, lúc này đừng nói đến chặn cửa, có thể chữa trị thương thế, bình yên sóng sót cũng đã là vận may của họ rồi.

Nhưng họ lại không biết, so với người của tam đại gia tộc bên trong, họ còn may mắn chán.

Sở Mặc ngồi trên người của Đại Công Kê, hướng về một phương lao đi như điên. Gần như chỉ trong nháy mắt đã chạy được hơn trăm dặm. Nơi này có hồ nước rộng lớn. Bên hồ còn vài kiến trúc cũ hoang tàn

Nơi này có lẽ là nơi nghỉ dưỡng của Thanh Hư môn năm xưa, nhưng giờ chỉ còn lại một đống tàn tích.

Sở Mặc dẫn theo Đại Công Kê, dường như không chút do dự lao thẳng xuống dưới hồ.

Bởi vì hắn vừa tới nơi, không chỉ Thương Khung Thần Giám phátnổ, ngay cả Thí Thiên cũng nổ theo

Sở Mặc căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một sức mạnh cực lớn của thanh Thí Thiên dẫn tới đây, đến nới có hồ lớn này. Sau khi Sở Mặc và Đại Công Kê tới được đáy hồ nơi sâu thăm thẳm không thấy đáy đâu, Thí Thiền liền bay ra từ trong Thương Khung Thần Giám, phát ra luồng khí vô cùng mạnh mẽ.

Đại Công Kê tỏ vẻ phấn khích nói:

- Tiểu tử, ngươi phát tài rồi!

- Vậy là ý gì? Sao ta lại phát tài chứ?Sở Mặc tỏ vẻ không hiểu, mặc dù trong lòng cũng có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn.

- Nơi này rất có thể tồn tại một phần thân đao của Thí Thiên.

Đại Công Kê hào hứng nói:

- Còn nhớ năm xưa ngươi từng kể với ta việc đó chứ? Thí Thiên tự tách ra làm ba đoạn, linh hồn của đao không biết ở đâu?

- Đương nhiên nhớ chứ.

Sở Mặc thấy hơi nao nao trong lòng, hắn nhìn Thí Thiên đang lao nhanh xuống đáy hồ, đôi mắt lóe lên ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ: “Lẽ nào Đúng như những gì Đại Công Kê nói?”

- Có thể khiến cho thanh đao của ngươi phấn khích như vậy, tám chín phần mười chính là thứ đó rồi.

Đại Công Kê tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử nhà ngươi vận may quả là to lớn vô cùng Như vậy mà cũng có thể gặp được.

- Cái này gọi là trong u minh khắc có ý trời.

Lòng Sở Mặc cũng thấy phấn khích.

Nhanh chóng, dưới sự dẫn dắt của Thí Thiên, Sở Mặc dẫn theo Đại Công Kê bơi thẳng tới vị trí trung tâm của hồ, hồ này rất sâu, ở đây phải sâu tới ngàn trượng.May mà trên người Sở Mặc có một viên Tị Thủy đan (linh đan dùng để tránh nước), mực sâu này cho dù là có thân thể mạnh như Tổ Cảnh chi thể cũng vẫn cảm thấy khó chịu.

Trước mặt có một quầng sáng hiện rõ giữa mặt hồ, Sở Mặc đứng từ xa vẫn quan sát thấy.

Đến gần mới phát hiện quầng sáng đó là một kết giới, bên trong quầng sáng thấp thoáng ẩn hiện như có một bệ đá. Lúc này Thí Thiên đã như phát cuồng, phát một đao chém thẳng về phía quầng sáng.

Uỳnh!Một tiếng nổ vang lên, quầng sáng nháy mắt nổ tung phát ra những tia sáng chói lòa.

Một đao này của Thí Thiên không ngờ lại không chém lìa được nó.

Sở Mặc liền đọc thần niệm, thu hồi lại thanh Thí Thiên đang như có phần không cam lòng, hắn nắm chặt Thí Thiên trong tay. Sau đó, lấy ra một viên Phá Giới đan ném về phía quầng sáng.

Quầng sáng kết giới cho dù mạnh tới đâu, cùng lắm cũng chỉ là kết giới của một tu sỹ cảnh giới Nguyên Anh tạo ra. Trước mặt Phá Giới đan Hoàn Mỹ của Sở Mặc, hoàn toàn không có khả năng chống cự.Kết giới lập tức bị phá giải.

Bên trong lộ ra một bệ đá, thứ ở bên trên phiến đá xuất hiện trước mắt Sở Mặc và Đại Công Kê.

Một người một gà đếu đứng sững như trời trồng, kích động tới mức không nói ra lời.

Bệ đá cổ kính, mặt trên toát ra vẻ thê lương cổ kính.

Một đoạn thân đao màu đỏ thẫm tĩnh lặng nằm trên bệ đá, không ai biết đạo đao này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nó đẹp tuyệt mỹ nhưvậy, bên trên còn khắc những chữ tinh xảo. Nhìn kỹ, không ngờ lại khiến người ta có một cảm giác xa thẳm

Mấy chữ khắc trên đó không phải là ngày sau được khắc thêm vào, mà là tự nhiên hình thành!

Thanh Thí Thiên trong tay Sở Mặc rung mạnh, phát ra một luồng khí bi ai.

- Nó đang đau lòng!

Đại Công Kê khẽ nói.Lúc này Sở Mặc khẽ buông lỏng tay, Thí Thiên lập tức bay vút đi. Trong phút chốc hóa thành một thanh đao trong suốt vô hình, hòa thành một thể với thần đao đang nằm trên phiến đá.

- Quả thực là thân đao của Thí Thiên! Đúng là nó rồi!

Sở Mặc lập tức bị kích động.

Mặc dù hắn không biết một đoạn thân đao rốt cuộc có thể đem lại thay đổi gì cho Thí Thiên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng.

Tuy nhiên đúng lúc này, điều kỳ lạ đã xảy ra!Tảng đá rêu phong không ngờ lại đột nhiên phát ra một vầng sáng chói lòa, một luồng sức mạnh không gian mênh mông theo đó mà bộc phát ra.

Đại Công Kê lập tức thét lên giận dữ:

- Không hay rồi, đây là một đài vận chuyển. Chết tiệt đối phương muốn cướp Thí Thiên!

Uỳnh!

Thanh Thí Thiên vừa nhập vào đoạn thân đao, bỗng chốc phát ra luồng khí cuồn cuộn, vèo một cái, nháy mắt bay khỏi quầng sáng trênbệ đá, hơn nữa còn cuốn theo cả một thứ khác trên đó, lao ra khỏi quầng sáng đang bao chùm lên.

Phùng!

Một tiếng nổ rền vang, phiến đá rêu phong đột nhiên nổ tung!

Sức mạnh kinh khủng đập mạnh vào người của Sở Mặc và Đại Công Kê, khiến hai người bay từ đáy hồ ra xa ngàn trượng!

Phù!Sở Mặc lập tức hộc một ngụm máu tươi, chưa kịp hoàn hồn nhìn về bên đó.

Vừa rồi cũng tương đương với một đòn của tu sỹ cảnh giới Nguyên Anh.

Nếu không phải vì hắn có Tổ Cảnh chi thể, lúc nãy có lẽ đã tan xương nát thịt rồi.

Vù!

Thí Thiên bay trở lại, trên đao còn có một bình nhỏ màu vàng.Sở Mặc lấy tay cầm chặt lấy Thí Thiên, tiện tay lấy chiếc bình nhỏ màu vàng xuống, sau đó nhìn quanh tứ phía:

- Đại Công Kê!

Giọng Sở Mặc run run, Đại Công Kê không có thể chất giống hắn, vừa rồi đến ngay cả hắn cũng còn chấn động tới hộc máu, bị nội thương. Vậy Đại Công Kê sẽ như thế nào? Sở Mặc thậm chí có chút không dám nghĩ tới!

- Đại Công Kê!

Sở Mặc hét lên.

- Ai da Chết tiệt Ra tay thật tàn độc mà má ơi, xém chút là lấy mạng già của Kê gia ta rồi!

Giọng nói hổn hển truyền tới từ nơi xa hàng trăm trượng.

Sở Mặc lập tức vọng nhìn, thấy Đại Công Kê đang kiệt sức bơi trở lại.

- Thật tốt quá, huynh không sao cả!

Sở Mặc thót tim lo lắng, cuối cùng cũng yên tâm rồi!

- Kê gia phúc lớn mạng lớn, chuyện nhỏ này không lấy được mạng Kê gia ta Khà khà Mạng!Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Đại Công Kê, sau đó hắn cắn răng nói:

- Người lập ra cạm bẫy này quả không ra gì! Hắn không đạt được, cũng không muốn người khác có được!

Bình luận