Thí Thiên Đao

Chương 815: Công kích cánh cửa


Đầu tiên là về gia thế, vị trí gia tộc đứng đầu trong Cẩm Tú thành, cũng đã đủ khiến kẻ khác phải ngước nhìn. Mà bản thân Lục ThiênDuyệt lại là đệ tử thân truyền của chưởng môn nhân Linh Động Sơn, tu vi cũng đã bước lên đường lớn thênh thang của cảnh giới Kim Đan!

Đóa hoa như vậy, đám công tử bột trong thành quả thực không đủ tự tin để hái. Cho nên trước giờ họ chỉ có lòng âm thầm thưởng thức và hâm mộ Lục Thiên Duyệt, chứ chưa từng dám nghĩ sẽ tiếp cận.

Không ngờ tên nhóc ngoại lai cảnh giới mới chỉ Tiên Thiên này chưa đến Cẩm Tú thành được vài ngày đã gần gũi với Lục Thiên Duyệt như vậy... điều này khiến cho rất nhiều kẻ trong số đám người trẻ tuổi đều cảm thấy ngoài ý muốn và ghen tị.Nhất là sau khi Lục Thiên Duyệt nhận bình đan dược từ tay Sở Mặc, trên mặt còn toát ra vẻ hẹn thùng, nương theo ánh trăng, ánh mắt cực soi mói của những tu sĩ trẻ này lại thấy rất rõ ràng.

Xong rồi... đóa hoa kiều diễm nhất trong Cẩm Tú thành của chúng ta sắp bị người ta hái mất rồi.

Sự việc nho nhỏ này khiến vốn dĩ rất nhiều người còn đang căng thẳng cảm thấy thư giãn hơn nhiều.

Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng tỏ rạng chiếu rọi xuống bạt ngàn rừng núi khiến mảnh rừng này như đang tự phát sáng một cách le lóimỏng manh.

Đúng lúc này, một cánh cửa lúc ẩn lúc hiện dần dần bay lên từ dưới cánh rừng.

Cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

- Thấy rồi!

- Cánh cửa kia xuất hiện rồi!

- Ha ha, cửa của di tích cổ kia rồi!Trong đám người lập tức truyền ra vài giọng nói hồ hởi.

Đám Lục Chính cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cửa xuất hiện đồng nghĩa với việc đêm nay mọi người sẽ có thu hoạch.

Đây cũng là hành động lớn nhất của Cẩm Tú thành từ sau khi phát hiện ra di tích này.

Sức mạnh kết hợp của ba gia tộc lớn cực kỳ hùng mạnh. Cho dù gặp phải kẻ khác đang nhăm nhe dòm ngó di tích này thì trong lòng bọn họ cũng không sợ.

- Theo hiệu lệnh của ta, cùng lúc tấn công cánh cửa này! Bên ngoài cánh cửa này có một tầng kết giới hùng mạnh, nhất định phải tấn công mới mở ra được!

Lục Chính lớn tiếng nói.

Đồng thời ngoảnh về phía Sở Mặc, đưa một ánh mắt về hướng hắn, ý bảo Sở Mặc đi theo bên cạnh.

Nhưng Sở Mặc lại có dự định riêng của mình, đầu tiên, nếu hắn muốn đi vào thì chỉ cần tiện tay ném một viên Phá Giới Đan là được, tiếp theo, dù có vào bên trong Sở Mặc cũng không muốn đi theo đám bọn họ.

Hắn có quá nhiều năng lực để tìm thấy toàn bộ bảo vật có giá trị nhất của di tích chỉ trong thời gian ngắn.Cho nên liền làm như không thấy ánh mắt của Lục Chính.

Lục Chính cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao lát nữa công phá được kết giới xong, mọi người nhất định sẽ đều tiến vào, sau khi vào rồi gọi Sở tiên sinh đến bên cạnh cũng chưa muộn.

Liền đó, hơn ba trăm tu sĩ đồng loạt bay tới phía trước cánh cửa này, trực tiếp triển khai tấn công.

Cánh cửa tản ra tia sáng dịu dàng mờ tỏ, không thấy rõ màu sắc, dưới ánh trăng chiếu rọi trông lại càng thêm thần bí.Ầm!

Ngay sau đòn công kích cảnh giới Kim Đan của Lục Chính, tất cả mọi người... đều tấn công mãnh liệt vào cánh cửa!

Trong nhất thời, từng đợt tiếng nổ lớn vang vọng khắp phạm vi mấy ngàn dặm.

Bấy giờ Vương Vũ đang giam mình trong hang động trên một vách núi cách nơi này hơn năm trăm lý, cũng nghe thấy trận nổ này. Đây lại đúng là thời khắc mấu chốt để Trúc Cơ của gã, thế nên bị tiếng nổ này làm cho giật mình tới mức suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Vội vàngvận hành công pháp, giữ vững tâm trí, thế mới trấn áp được sức mạnh đang dồn lên một cách đầy khó khăn.

Gã không có năng lực luyện chế được Trúc Cơ đan, vì vậy đành phải dựa theo phương pháp nguyên thủy nhất để tiến hành Trúc Cơ.

Đầu tiên là chia dược liệu thành loại uống được hay không rồi uống theo thứ tự. Sau đó còn lại mấy loại dược liệu phụ được Vương Vũ bỏ vào trong một thùng gỗ mà hãm, dùng sức mạnh của bản thân đun nóng rồi nhảy vào ngâm mình trong đó.

Đây chính là phương pháp nguyên thủy cổ xưa nhất nhưng an toànnhất mà người luyện võ Tiên Thiên dùng để Trúc Cơ.

Dùng phương pháp này để Trúc Cơ xác suất thành công sẽ cực cao, tỉ lệ thất bại gần như bằng không.

Nhưng chất lượng Trúc Cơ đương nhiên cũng khỏi phải chờ mong, nhất định luôn là loại Trúc Cơ bình thường nhất.

Muốn Trúc Cơ vô hạ thì ắt không thể thiếu Trúc Cơ đan.

Còn Ngũ Hành Đạo Cơ như Sở Mặc muốn thì lại càng phức tạp hơn vô số lần!Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao Sở Mặc muốn hoàn toàn an ổn đã rồi mới Trúc Cơ. Hắn muốn cam đoan khi bản thân Trúc Cơ không được phép xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn!

Phía ngoài những tiếng ù ù vẫn không ngừng vang lên, cho dù có ngốc đến mấy Vương Vũ cũng biết nhất định đang xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng điều thiết yếu gã cần làm bây giờ đó chính là Trúc Cơ!

Cho nên gã dứt khoát phong tỏa cả sáu giác quan, giữ vững tâm trí và không ngừng vận hành tâm pháp.

Cuối cùng gã cảm thấy trong đan điền truyền tới một tiếng nổ ầmầm, từng đợt sóng sức mạnh trước nay chưa từng có nhanh chóng chảy rộng khắp toàn thân!

Trên mặt Vương Vũ lộ rõ vẻ hưng phấn, gã thấy vốn dĩ trong đan điền chỉ toàn sự hỗn loạn của mình xuất hiện một đạo đài màu nâu xanh to chừng nắm tay con nít!

- Ta Trúc Cơ thành công rồi! Cuối cùng ta cũng Trúc Cơ thành công rồi! Ha ha ha ha!

Vương Vũ giải tỏa sáu giác quan, không nén nổi ngửa mặt lên trời cười như điên, vô số những tạp chất màu đen chảy ra từ trong cơ thể gã.Đây đều là những cặn bã bị bài tiết ra trong quá trình tẩy tủy. Bước vào cảnh giới Trúc Cơ, đồng nghĩa với việc gã đã hoàn toàn cởi bỏ thân phận người phàm, trở thành tu sĩ chân chính!

Bước đi này, gã đã ao ước từ lâu.

Dùng nước thuốc đã sớm lạnh ngắt trong thùng gỗ tùy tiện tắm rửa qua loa, sau đó Vương Vũ trần truồng nhảy ra từ thùng gỗ. Cười ha ha nói:

- Ai có thể nghĩ tới một thanh niên bình thường trên trấn nhỏ như Vương Vũ ta... cũng có ngày Trúc Cơ thành công? Những người đã từng khinh thường ta hãy mở to đôi mắt chó của các ngươi ra mà xem,Vương Vũ đại gia của ngươi Trúc Cơ thành công rồi! Hiện giờ ta đã là một tu sĩ chân chính! Vương Văn... đệ đệ tốt của ta. Ngươi cứ tiếp tục giữ lấy cái chính nghĩa của ngươi đi thôi! Ca ca ngươi hiện đã là tu sĩ Trúc Cơ rồi! Đỗ Phi... nếu giờ ta xuất hiện trước mặt ngươi, liệu ngươi có vội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta không nhỉ? Phương Lan... Ha ha ha... Ngươi là của Vương Vũ ta! Ngươi chỉ có thể thuộc về Vương Vũ ta!

Bình luận