Thí Thiên Đao

Chương 810: Nhất định phải tin ta (2)


Sở Mặc thoáng nhìn qua Lục Thiên Duyệt:

- Nhất định phải dùng thuốc này đúng hạn, sai một chút thôi… sẽ không thể thiết lập được điểm cân bằng ngũ hành mới trong cơ thể ngươi, cũng chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ, ngươi hiểu chứ? Cho nên, ngươi phải nghĩ cho kỹ có tin tưởng ta hay không. Nếu không tin thì đừng uống dù chỉ một viên. Nếu trong lòng ngươi còn đang có ý định lấy một viên đan dược tìm Luyện Đan Sư khác kiểm tra, thì takhuyên ngươi hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi.

- Ta…

Mặt của Lục Thiên Duyệt lập tức đỏ bừng, đúng là nàng đang có ý định này. Dù sao một kẻ lai lịch bất minh, lại chẳng có quan hệ thân tình gì với gia đình mình, ngộ nhỡ hắn định hại mình rồi phủi mông bỏ trốn, thì biết tìm ai mà kêu đây?

- Xem ra ngươi vẫn không tin ta, thế thì thôi.

Sở Mặc nói xong, nhẹ lắc đầu, sau đó nói với Lục Chính:

- Bữa tiệc rượu hôm nay ta thấy không cần phải tiếp tục nữa rồi, sự hiểu lầm lúc trước với lệnh ái mong Lục gia chủ đừng để bụng…

- Đừng đừng… Sở công tử chớ nóng giận, Thiên Duyệt nàng chẳng qua là chưa quen với công tử chứ không phải là không tin tưởng…

Lục Chính lập tức liền nóng nảy rồi, tên Sở Mặc này cứ như thần y vậy, những triệu chứng liệt kê ra đều chuẩn xác vô cùng. Hơn nữa người ta còn có cách giải quyết. Nếu nhỡ đi thật, vậy về sau mà Thiên Duyệt gặp vấn đề biết lấy ai ra để giải quyết đây?

Lục Chính vừa nói vừa nhìn sang phía Kim Đông Nam nhờ giúp đỡ.

Trong lòng Kim Đông Nam đang cười đến muốn thắt ruột rồi, hiện giờ đúng là y đã nhìn ra được, tâm cơ của Sở Mặc… quả thực khôngkém chính mình và Lục Chính một chút nào! Trình độ nắm bắt khống chế cục diện đã đạt tới đỉnh cao rồi!

Chính là một con cáo nhỏ giảo hoạt cực kỳ!

Nếu hắn không muốn giúp Lục Chính giải quyết khó khăn, thì lúc đầu cần gì phải nêu ra chứ?

Hành động bây giờ chẳng qua là cố ý tỏ thái độ vì người nhà của Lục Chính không tin thưởng hắn mà thôi.

Thái độ này nửa thật nửa giả. Nếu Lục gia không đủ thành ý, vậychắc chắn sẽ lập tức xoay người rời đi, không chút do dự; nhưng nếu Lục gia có thành ý, lại giúp bọn họ giải quyết vấn đề này, nhất định bọn họ sẽ vô cùng cảm kích!

- Sở công tử, lão phu xin chen ngang một câu…

Kim Đông Nam đứng lên cười nói:

- Cháu gái Thiên Duyệt của ta đây, dù gì cũng chưa quen biết công tử được bao lâu, lại còn có chút hiểu lầm công tử vì việc của muội muội nó. Nhưng những thứ này tuyệt đối chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi, chứ không phải là không tin vào nhân phẩm của Sở công tử đâu!

- Đúng vậy đúng vậy!Lục Chính vừa nói vừa trợn trừng mắt nhìn con gái mình.

Lục Thiên Duyệt cảm thấy hơi oan ức, nàng có quá nhiều lý do để không tin Sở Mặc, nhưng hiện giờ nàng cũng hiểu rồi, người ta là có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa tính tình lại không phải kẻ biết nhún nhường, nếu dỗ dành không tốt, chắc chắn sẽ không chịu ra tay giúp nàng.

- Sở công tử… Ta, ta tin ngài! Ta thề với trời…

Lục Thiên Duyệt cũng là bị bắt ép, vành mắt hơi ửng đỏ.

Sở Mặc mới nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:

- Thật ra ta cũng chẳng thèm để tâm xem ngươi có tin ta haykhông. Bởi vì cơ thể là của ngươi, có vấn đề gì thì chỉ có ngươi chịu. Chẳng qua đan dược của ta đều là độc môn. Chịu ra tay giúp ngươi đó là vì mọi người có duyên với nhau. Nếu ta đã tới Cẩm Tú Thành, thì cũng có dự định sẽ ở lại đây trong một thời gian ngắn. Vừa rồi chưa nói chẳng qua là muốn xem thái độ của ngươi thôi. Nếu giờ ngươi đã nói tin tưởng ta, ta cũng sẽ để cho ngươi yên tâm. Sau khi luyện chế đan dược cho ngươi xong, ta sẽ vẫn ở lại Cẩm Tú Thành… tới tận khi ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì rồi mới rời đi!

- A…

Lục Thiên Duyệt không nhịn nổi thốt lên đầy kinh ngạc, trong con ngươi ngập tràn nhiều dòng suy nghĩ phức tạp, nhìn Sở Mặc thật lâu, sauđó mới hành lễ nói:

- Thực xin lỗi, là Thiên Duyệt lòng dạ tiểu nhân.

Sở Mặc xua tay, sau đó nhìn sang Lục Chính:

- Lục gia chủ, giờ ngài… yên tâm rồi chứ?

Lục Chính cười cười vẻ hơi xấu hổ, da mặt rất dày, cười ha hả với Sở Mặc:

- Sở công tử… Vậy còn vấn đề của ta thì?

Sở Mặc nhìn Lục Chính, thở dài khe khẽ.Trong lòng Lục Chính lập tức lo sốt vó, sắc mặt đều tái đi rồi.

Tim Lục Thiên Duyệt cũng như nhấc lên cổ, nhìn Sở Mặc đầy sốt ruột.

Chỉ có Kim Đông Nam mắng thầm: Tiểu hồ ly!

Sở Mặc thở dài một tiếng, rồi mới cất lời:

- Vấn đề của ngài… còn có chút khó giải quyết!

Hai cha con Lục Chính và Lục Thiên Duyệt đang lo sốt vó đều thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

Khó giải quyết còn hơn là không giải quyết được. Với thực lực của Lục gia thì khó đến đâu cũng sẽ nhất định có cách.

Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc, giọng nói trong trẻo lúc này cũng đã hoàn toàn dịu lại:

- Bất chấp khó đến đâu, chỉ cần có cách thì Lục gia chúng ta đều có thể làm được! Chỉ xin Sở công tử nói ra thôi.Sở Mặc nhìn Lục Thiên Duyệt nói:

- Ước chừng ba mươi mấy năm trước, lệnh tôn từng bị thương nặng một lần, lần đó hẳn còn suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của ông.

Sở Mặc dù đang nói với Lục Thiên Duyệt, nhưng Lục Chính ở một bên đầu tiên là để lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó liền như là vừa gặp ma vậy.

Thậm chí ngay cả Kim Đông Nam đều có chút không dám tin nhìn Lục Chính, không nhịn được hỏi:

- Lục huynh từng bị thương?Lục Thiên Duyệt cũng có vẻ mơ hồ:

- Ba mươi năm trước, ta, ta còn chưa ra đời, nhưng cũng chưa từng được nghe nói tới chuyện này?

Lục Chính lại nhìn Sở Mặc với ánh mắt dành cho một vị thần:

- Đúng, Sở công tử nói không sai.

- Hả?

Vẻ mặt của cả Kim Đông Nam lẫn Lục Thiên Duyệt đều vô cùng khiếp sợ.

Nhất là Kim Đông Nam càng không dám tin nói:

- Chuyện lớn như vậy sao ta có thể không biết được?

Lục Chính lắc đầu cười khổ nói:

- Khi đó đang là thời kỳ căng thẳng… của cuộc tranh đoạt chiếc ghế gia chủ giữa ta và mấy vị huynh đệ, chuyện như vậy sao dám để lộ ra? Ba mươi năm trước ta từng có một khoảng thời gian xa nhà, lấy lý do là đi mua một lô dược liệu cho gia tộc, không biết Kim huynh còn nhớ hay không?

Kim Đông Nam cau mày, trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

- Hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng thời gian đã qua lâu, giờ ta cũng không nhớ rõ nữa rồi.

- Thực ra lần đó đi mua dược liệu là giả, đi cầu y mới là thật.

Bình luận