Thí Thiên Đao

Chương 798: Ngươi thật giả dối


Triệu tiên sinh lắc đầu:

- Đừng lợn lành chữa thành lợn què, người của Lục gia cũng không phải kẻ ngốc.

- Thôi đi. Dù sao rằm tháng sau, năm ngày nữa, đến lúc đó, chúng ta sẽ tận lực phái thêm một số người tấn công là được.

Hồng Cường cuối cùng vẫn là quyết định giống trước, án binh bất động. Không đi trêu chọc thanh niên mới xuất hiện ở Cẩm Tú Thành.

Sở Mặc trở lại phòng cười khổ với Đại Công Kê:

- Sự tình dường như có chút vượt qua phạm vi khống chế của chúng ta.

Đại Công Kê gật đầu nói:

- Đúng vậy, hai đại nhân vật tòa thành này đều coi chúng ta là người có lai lịch lớn.

- Ta vốn định nói thật.

Sở Mặc gãi đầu, cười khổ nói:

- Tuy nhiên nghe được hai chữ di tích liền thay đổi chủ ý.

- Tiểu tử, ngươi muốn đi thăm dò di tích sao.

Mắt Đại Công Kê sáng quắc nhìn Sở Mặc, hiển nhiên trong lòng nó cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

- Di tích Linh giới có thể không giống với Nhân Giới.

Sở Mặc nói.

Đại Công Kê nói:

- Đích xác không giống, bởi vì trong di tích Linh giới có thể không phát hiện được bảo vật. Tuy rằng khả năng này không quá lớn nhưng cũng rất có khả năng.

- Dựa theo lời Kim gia chủ, chỗ di tích kia vào đêm trăng tròn mới có thể ra hiện ra một cánh cửa, mà cánh cửa kia nhất định phải liều mạng tấn công mới miễn cưỡng mở ra được một khe hở, ta nghĩ nếu có Phá Giới Đan thì sẽ dễ dàng tiến vào hơn.

Sở Mặc trầm ngâm nói:

- Lúc trước lấy ngũ hành thủy cũng là cánh cửa mở ra đêm trăng tròn, cũng là lần lấy được huyết nguyệt đầu tiên và Thí Thiên.Đại Công Kê lẩm bẩm nói:

- Ý của ngươi là

- Ý của ta là, một di tích như thế khẳng định không đơn giản, ít nhất cũng giống nơi của ngũ hành chi địa.

Sở Mặc nói.

- Người của Hồng gia phái người đưa tới hậu lễ, sau đó lại xin lỗi ngươi, mục đích là không muốn ngươi phá hỏng chuyện của bọn họ. Phản ứng của Kim gia càng nhanh hơn, thành ý cũng đủ, gia chủ tự mình tới thăm hỏi, hơn nữa nhìn ý tứ của Kim Đông Nam là muốn kết minh với ngươi.

Đại Công Kê nói.

- Ta cũng biết Kim Đông Nam gia chủ có ý này.Sở Mặc nói.

- Vậy ngươi nghĩ thế nào.

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc:

- Sao ta cảm thấy, tiểu tử ngươi chẳng có ý tốt gì với Cẩm Tú Thành này.

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê:

- Ngươi để ý đến ta quá đấy, cho dù thật sự nghĩ như vậy thì cũng phải có thực lực mới được. Ta hiện giờ còn chưa Trúc Cơ, chưa tính là tu sĩ. Trong Cẩm Tú Thành này Kim Đan tu sĩ cũng không ít. Nói không chừng còn có Nguyên Anh lão tổ ấy chứ.

- Vậy ngươi có tính toán gì không.

Đại Công Kê hỏi.Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói:

- Kẻ thù không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Chúng ta phải trợ giúp Kỳ Tiêu Vũ, không thể trực tiếp đi tìm nàng. Nếu không sẽ mang tới đại họa cho Tinh linh tộc.

Đại Công Kê suy tư một chút, gật gật đầu đồng ý với Sở Mặc, sau đó nói:

- Ngươi muốn có một thế lực cường đại rồi mới đi giúp nàng.

- Cho dù không thể nắm giữ có một thế lực cường đại, nhưng ít ra cũng phải biết rõ địch nhân của ta là ai, sau đó biết được xu thế của toàn bộ Linh giới. Đến khi đó mới là thời điểm giúp Kỳ Tiêu Vũ, mà muốn làm được hai điều đó chúng ta phải đứng cho vững ở Linh giới.

Sở Mặc nghiêm túc nói:

- Ta cảm thấy hiện giờ là một cơ hội tốt.Đại Công Kê trầm tư.

Sở Mặc nói tiếp:

- Nếu bọn họ đều coi ta là người có lai lịch, không lợi dụng cho tốt cơ hội này thì sẽ khiến họ thất vọng mất.

Thật lâu sau, Đại Công Kê mới nhìn Sở Mặc nói:

- Tiểu tử ngươi thật giả dối.

Vương Võ vừa khiêng mấy bao tải lớn đựng tài liệu Trúc Cơ, vừa nơm nớp lo sợ đi trong Cẩm Tú thành. Nhìn thấy người như chim sợ cành cong.

Gã không xác định được Kim Minh có bỏ qua cho gã không. Nếu chẳng may Kim Minh trở mặt, sai người động thủ sau lưng, gã hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Đừng nói hiện giờ gã còn chưa lên Trúc Cơ, gã có lên Trúc Cơ rồi, người ta muốn giết gã cũng chỉ cần nghĩ một cái là được.Vì lẽ đó, tinh thần cảnh giác của Vương Võ tăng cao. Mặc dù không phát hiện tình huống dị thường nào nhưng trong lòng Vương Võ vẫn thấy khả nghi.

- Chắc bọn chúng đang nghĩ. Ta có tài liệu Trúc Cơ, đầu tiên sẽ rời khỏi Cẩm Tú thành... nên sẽ cho người mai phục, sau đó chờ ta ra ngoài xử lý.

Con ngươi Vương Võ lóe sáng, gã tự lẩm bẩm.

Một lát sau, gã lại lắc đầu:

- Không đúng, suy nghĩ này quá bình thường. Ta đâu có ngu, cho bọn họ cơ hội giết mình. Không chừng, bọn họ mai phục trong cáckhách sạn lớn nhỏ trong thành, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Khỉ, ông đây không phải ba ba nhá. Hừ, nhất định bọn chúng sẽ nghĩ theo hướng này.

Vương Võ híp mắt, phi thường kích động, trên mặt lại khinh thường cười lạnh:

- Muốn chơi tâm nhãn với Vương Võ ta, các ngươi còn kém lắm. Các ngươi cứ ở khách sạn mà chờ đi. Ta sẽ làm ngược lại, ta sẽ trực tiếp ra khỏi thành thôi.

Nghĩ tới đây, Vương Võ thấy mình thật thông minh, đến chính gã cũng không nghĩ mình lại thông minh thế.Gã không do dự, trực tiếp khiêng tài liệu Trúc Cơ, chạy ra cửa đông của Cẩm Tú thành, sau đó phóng về phía rừng núi.

Cảnh giới hiện tại của gã đã đến Tiên Thiên, nên tốc độ chạy trốn cao nhất cũng khá kinh người. Lộ trình mấy ngàn dặm cũng không là cái gì.

Vương Võ chạy từ giữa trưa đến tận tối, chạy suốt một buổi chiều. Đến khi mặt trời ngả về tây mới dừng bước. Đến lúc này, Vương Võ đã chạy gần mười ngàn lý.

Vương Võ phát hiện một huyệt động trên vách ở một ngọn núi lớn.Gã rất cẩn thận. Sau khi đi sâu vào bên trong khoảng mấy trượng, Vương Võ lại tìm một khối đá lớn che miệng huyệt động lại. Nếu nhìn từ ngoài vào, gần như không thể nhìn thấy chỗ này có một cái huyệt động.

Làm xong mọi chuyện, Vương Võ nằm đơ xuống đất. Ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên gào khóc.

- Đệ đệ, Đỗ Phi, Lan nhi…ta…ta có lỗi với các ngươi.

Khóc một lúc, mặt gã lại dữ tợn:

- Đỗ Phi, Phương Lan, Phương Lộ…còn Kim Minhh nữa, ta hậncác ngươi. Các ngươi cứ chờ! Một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại gấp đôi. Còn Vương Văn, ta sẽ cho ngươi biết ca ca của ngươi lợi hại như thế nào.

Vương Võ hít sâu, sau đó run rẩy mở túi:

- Trúc Cơ, chỉ cần ta lên Trúc Cơ thành công, trở thành tu sĩ chân chính, ta có thể một bước lên trời…

Bên trong đúng là tài liệu lên Trúc Cơ, Kim Minh không lừa gã.

Sau khi kiểm tra hết tài liệu Vương Võ hưng phấn, cắn răng nói:

- Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại gấp trăm lần những nhụcnhã mà ta chịu ngày hôm nay! Kim Minh, cảm ơn tài liệu của ngươi. Ta sẽ tu luyện thật tốt, rồi tìm ngươi báo thù!

Bình luận