Thí Thiên Đao

Chương 797: Vui vẻ trò chuyện


Kim Minh cũng nao nao, lập tức cười khổ, thầm nghĩ nàng vừa trải qua đả kích, đâu thể lập tức tiếp nhận mình? Không được vội... Ngàn vạn lần gấp không được! Kim Minh. Ngươi đã thành công hơn phân nửa, kế tiếp, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì sẽthành công!

Kim Minh tự an ủi, bên kia Phương Lan nhìn Vương Văn nói:

- Đây không phải nhà của ta, ta đương nhiên sẽ không ở lại rồi.

Nói xong nhìn Phương Lộ nói:

- Tiểu Lộ, chúng ta đi thôi, đi mua ít đồ rồi về nhà.

Phương Lan nói xong, hướng về phía Kim Minh nhún gối thi lễ:

- Kim Minh. Chuyện hôm nay đa tạ ngươi...

- Đã nói rồi, đừng khách khí như vậy.

Kim Minh nói:

- Vậy đi, nàng cũng đã biết. Ta cho gọi Kim Thiết Cương để bọn họ hộ tốngnàng về.

Phương Lan hơi do dự một chút.

Kim Minh nói:

- Cả cơ hội này nàng cũng không cho ta sao?

Phương Lan ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu:

- Vậy làm phiền ngươi, cũng có thể nhờ họ đưa đồ của ngươi để ở nhà ta về.

Trong mắt Kim Minh có chút mất mát, tuy nhiên nhớ tới lời phụ thân nên vẫn sảng khoái gật đầu:

- Vậy được rồi, tuy nhiên có thứ này nàng nhất định phải nhận lấy.Nói xong lấy nhẫn trữ vật ra đến trước mặt Phương Lan, không nói gì kéo tay Phương Lan đặt vào lòng bàn tay nàng. Sau đó, nhanh chóng thu tay lại, nghiêm túc nói:

- Đây vốn là đồ Kim gia bồi thường cho nàng, nàng không cần cảm thấy gánh nặng. Ta cũng không dùng nó để áp chế gì nàng.

Nhìn Phương Lan như muốn nói gì đó, Kim Minh nói rất nhanh:

- Nàng cứ coi như mượn của Kim gia, khi nào trở thành Trúc Cơ tu sĩ thì có thể tìm những tài liệu này trả lại.

Phương Lan do dự, lúc trước đã lấy của người ta một bộ tài liệu Trúc Cơ, trong nội tâm nàng đã rất băn khoăn. Mà nếu không làm như vậy, nàng cũng không có cách nào đối mặt với nội tâm của mình. Bất kể thế nào thì nàng đã thích Vương Võ nhiều năm như vậy.Hắn muốn tài liệu Trúc Cơ, nàng thành toàn cho hắn, coi như kiện lễ vật cuối cùng.

- Tỷ, nhận lấy đi.

Phương Lộ nói.

Vương Văn cũng phức tạp, ở một bên nói:

- Nếu là tâm ý của Kim thiếu, Lan tỷ cứ nhận đi. Tựa như Kim thiếu đã nói, về sau tỷ có thể trả lại.

Phương Lan rất rõ ràng, cho dù sau này nàng trả lại, ân tình này vĩnh viễn không thể trả được.

Nếu như không xảy ra chuyện Vương Võ, bất kể thế nào nàng cũng không muốnnợ nhân tình của Kim gia. Nhưng hiện tại...

Phương Lan nhìn thoáng qua Kim Minh:

- Về sau ta sẽ trả cho ngươi!

- Được! Một lời đã định!

Kim Minh thản nhiên cười cười, sau đó phái người đi tìm đám Kim Thiết Cương về.

Kỳ thật Kim Thiết Cương đã sớm quay lại rồi, chỉ là thấy hai tỷ muội Phương Lan nấp trong góc, chuyện lại phát triển theo hướng có lợi cho thiếu gia nên bọn họ mới không lộ diện thôi.

Rất nhanh, Kim Thiết Cương xuất hiện, mang theo một đoàn xe mới Phương Lanlên xe, sau đó hướng về phía thiếu gia gật đầu, lên ngựa rời đi.

......

Cửa nhà trọ Tường Phúc, Sở Mặc tươi cười tiễn Kim Đông Nam đến cửa lớn.

Kim Đông Nam nói:

- Sở thiếu xin dừng bước! Dừng bước!

- Kim gia chủ không cần khách khí như thế, sẽ có lúc Sở Mặc nhất định đến nhà thăm hỏi!

Sở Mặc khẽ cười nói.

- Ha ha, nói đúng lắm, ba ngày sau ta sẽ thiết yến, chờ Sở thiếu đại giá quanglâm!

Kim Đông Nam tươi cười, ông quyền hướng Sở Mặc rồi lên xe ngựa, chậm rãi rời đi.

Kim Đông Nam đi rồi, Sở Mặc nhìn lướt qua xung quanh, có thể cảm nhận vài bóng người, theo ánh mắt của mình mà xoay người đi, ẩn núp đi.

Sở Mặc cười thản nhiên, quay người vào nhà trọ.

Hồng gia.

Gia chủ Hồng Cường nghe tin tức hạ nhân truyền về, sắc mặt nghiêm khắc, trầm giọng nói:

- Các ngươi có chắc chắn là lão hồ ly Kim Đông Nam kia không?

- Vâng gia chủ, chúng thuộc hạ thấy rất rõ ràng, chính là Kim Đông Nam. Chúng thuộc hạ không rõ thời gian hắn vào, nhưng chắc cũng không ngắn. Hơn nữa Sở công tử còn tiễn hắn ra, có thể thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Thuộc hạ Hồng gia thuật lại.

- Lão hồ ly chết tiệt này muốn làm gì chứ.

Hồng Cường tức giận vẫy tay cho lui, sau đó nhìn sang Triệu tiên sinh:

- Triệu tiên sinh, chuyện này ngài thấy thế nào?

Triệu tiên sinh cười cười:

- Kỳ thật không có gì lớn, gia chủ cứ an tâm là được.

- Kim Đông Nam lão hồ ly đích thân đi thăm hỏi một vũ giả Tiên Thiên, rõ ràng cho thấy có mục đích, bảo ta làm sao an tâm được.

Hồng Cường nôn nóng.

Thân làm gia chủ, công phu dưỡng khí đương nhiên không kém, ngày thường rất ít chuyện có thể làm hắn lo âu. Không liên quan tới di tích kia thì không thể khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Những thứ khai quật được trong di tích, tùy tiện thứ nào cũng là vô giá. Nói vậybên trong hẳn còn bảo vật đáng giá hơn, đây chính là số của cải lớn. Nếu chiếm được thì Hồng gia sẽ vượt Kim gia, trở thành đệ nhất gia tộc Cẩm Tú Thành cũng không phải giấc mộng.

Nếu chẳng may thanh niên Tiên Thiên kia thật sự đến từ một đại môn phái. Cũng đã cùng Kim gia đạt thành hiệp nghị gì, Hồng gia rất có thể không có canh mà húp.

Chuyện liên quan tới tương lai gia tộc, bảo hắn không vội sao được.

- Ha ha, không phải còn có Lục gia sao.

Triệu tiên sinh thản nhiên cười, nói:

- Ta cũng không tin động tĩnh như thế mà Lục gia không có phản ứng gì. Nhất là đang vào thời kì phi thường, độ mẫn cảm của Lục gia có khi còn mãnh liệt hơn chúng ta. Nhưng đến giờ Lục gia cũng không có động tĩnh, chắc là đang điều tra thânphận của Sở Mặc kia.

- Bọn họ có thể điều tra ra.

Hồng Cường cau mày nói:

- Thiên Lam không phải nói sao, tiểu tử kia thâm tàng bất lộ, lai lịch không tầm thường.

Triệu tiên sinh thản nhiên nói:

- Lục gia chưa chắc có thể tra rõ lai lịch thiếu niên kia, nhưng hẳn bọn họ có thể tra ra phương hướng của những môn phái kia trong mấy chục van dăm.

- Lục gia đúng là có thực lực này.

Hồng Cường nao nao, có chút tin tưởng nói:

- Lục gia có rất nhiều đệ tử ở các đại phái, muốn điều tra phương hướng cũngkhông phải việc khó.

- Nếu những môn phái kia đều không có động tĩnh gì. Vậy chứng tỏ Sở Mặc có lai lịch hoành tráng thì ở Cẩm Tú Thành cũng chỉ tứ cố vô thân. Một Kim gia chưa đủ cường viện cho hắn.

Triệu tiên sinh thản nhiên nói:

- Rồng mạnh không đè được rắn, cho dù hắn thật sự kinh người, sau khi ván đã đóng thuyền thì có thể làm được gì?

- Nếu hắn thật sự đến từ mấy cái môn phái ngài nói thì sao?

Hồng Cường có chút lo lắng nói.

Triệu tiên sinh khẽ mỉm cười:

- Cho nên nói, chúng ta không cần đắc tội hắn đến chết là được.

- Bên Lục gia có cần thêm chút lửa không.

Hồng Cường nói.

- Không cần.

Bình luận