Thí Thiên Đao

Chương 793: Bán đứng


Kim Minh đi ra vì ba chữ Phương Gia Trấn, hắn cảm thấy rất kỳ quái, tỷ muội Phương gia đi rồi, người của Phương Gia Trấn tới đây làm gì? Đòi người?

Dù thế nào, Kim Minh vẫn rất thích Phương Lan, thế nên một mình hắn đi ra.

- Ngươi chính là Kim Bát Thiếu?

Vương Võ ngẩng đầu, hai mắt có chút đỏ thẫm nhìn Kim Minh. Dù trong lòng đã đưa ra quyết định nhưng khi thấy người đã cướp Phương Lan đi, nội tâm của Vương Võ vẫn như bị vạn con kiến gặm nuốt. Hơn nữa lòng đố kị cũng hừng hực bốc cháy lên.Kim Minh hơi nhíu mi, nhìn qua cũng đoán được thân phận của người này. Tuy nhiên không đợi hắn nói gì, phía sau người nọ đột nhiên hét lớn.

- Giao Lan tỷ ra đây!

Vương Văn bước lên trước, giận dữ hét:

- Đại gia tộc thì rất giỏi sao? Đại gia tộc thì có thể...

Phương Lộ âm thầm lo lắng, nước mắt đảo quanh:

- Xong rồi xong rồi... Kim Minh sẽ không bỏ qua bọn họ...

Trong mắt Phương Lan cũng lộ tia sáng kỳ dị, hơi nhếch miệng chuẩn bị đứng ra. Mặc dù đã đoán sai nhưng nàng lại vô cùng vui vẻ!

Cả trái tim như bừng sáng.Đúng lúc này, Vương Võ nổi giận gầm lên một tiếng:

- Vương Văn! Ai cho ngươi lên tiếng.

Nói xong, một tay kéo đệ đệ về, sau đó giơ cánh tay lên tát Vương Văn.

BA!

Một tiếng giòn vang truyền đi thật xa.

Mọi người đều sợ tới ngây ra.

Vương Văn há hốc miệng nhìn ca ca của mình, bối rối không rõ xảy ra chuyện gì, tại sao ca ca lại đánh hắn? Giờ Vương Văn còn quên cả ủy khuất, cứ thế ngơ ngác nhìn ca ca gương mặt dữ tợn của mình.Kim Minh cũng ngây người, hắn vừa định nói các nàng đã đi rồi, kết quả lại thấy cảnh tượng này khiến những lời muốn nói nuốt lại. Khóe miệng hơi co quắp, thầm nghĩ có phải tên này điên rồi không?

Phương Lộ cũng si ngốc, nàng vừa rồi còn định lao ra hoan hô: Tiểu Văn ca, ta ở đây!

Nụ cười rạng rỡ của Phương Lan hoàn toàn cứng lại, giờ khắc này nàng là người tỉnh táo nhất. Cảnh nàng không muốn thấy nhất đã xảy ra!

Trên đời này, không có gì bi thương hơn chuyện bị tình lang bán đứng.

Nước mắt chảy ra.Nàng trầm mặc đứng ở đó, cảm giác lạnh như băng, mà ngay cả trái tim cũng lạnh lẽo.

Thời gian như ngừng lại.

Vương Võ tát đệ đệ cũng như gỡ bỏ tất cả khí thế và tôn nghiêm. Hắn quỳ xuống trước mặt Kim Minh:

- Đệ đệ của ta không hiểu chuyện, bát thiếu đừng chấp nhặt với nó.

- Ca... Huynh làm gì vậy?

Vương Văn đã tỉnh táo lại, hướng Vương Võ rống giận, muốn kéo hắn về.

Vương Võ lạnh lùng nhìn Vương Văn:

- Im miệng!Vương Văn đứng đó, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

Kim Minh nhíu mày nhìn Vương Võ đang quỳ, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, vô cùng chán ghét nói:

- Ta nghĩ ta đã biết ngươi là ai rồi, ngươi đi đi, hai tỷ muội Phương Lan đã đi rồi. Các nàng không ở trong quý phủ của ta.

Đi rồi?

Vương Võ nao nao, lộ vẻ không tin.

Vương Văn vui mừng. Theo hắn, ca ca dùng cách bỏ qua tôn nghiêm để cứu Phương Lan tỷ. Chuyện này hơi khó chấp nhận, nhưng đối mặt với quái vật như Kim gia thì có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.Thế nên nghe hai tỷ muội Phương Lan đã đi, Vương Văn rất vui.

Lúc này, Vương Võ lại mở miệng:

- Bát thiếu không cần nói những lời đó, ta tới đây không phải để đón các nàng về.

- Hửm?

Kim Minh nhíu mày, nhìn Vương Võ.

Vương Võ thản nhiên nói:

- Ta biết, bởi vì sự hiện hữu của ta, Phương Lan sẽ không dễ dàng chấp nhận ngươi. Bát thiếu, ta có thể khiến nàng hết hy vọng, nhưng ngươi nhất định phải trả đủ giá.Những lời này khiến Vương Văn phía sau hắn hoàn toàn ngây người.

Bên kia Phương Lan suýt chút nữa ngất đi, Phương Lộ vội vàng đỡ tỷ tỷ mình, trong lòng cũng cuộn sóng. Lúc này, dù nàng có kích động, có muốn lao ra chất vấn Vương Võ thì cũng phải nhịn xuống.

Bởi vì Phương Lộ đã hiểu vì sao tỷ tỷ thấy bọn họ nhưng lại không xuất hiện.

Vương Võ... Hoá ra không phải tới cứu tỷ tỷ mà là tới bán tỷ tỷ!

Kim Minh giờ mới biết người này tới đây làm gì, nhưng hắn vẫn không dám tin, cau mày hỏi lại:

- Lời này của ngươi...

- Là thật.

Vương Võ quỳ ở đó, hai mắt đỏ thẫm, sắc mặt có chút vặn vẹo nói:

- Ta có thể khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng, nhưng có thể đến với nàng hay không là chuyện của ngươi. Tuy nhiên, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta!

Đã nói đến đây, mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ rồi.

Vương Văn đứng đó, giờ hắn mới thấy mặt mình bỏng rát. Không phải do bị Vương Võ tát mà là cảm thấy xấu hổ!Xấu hổ vô cùng!

Hắn nhìn ca ca mình, khàn khàn hỏi một câu:

- Vương Võ, huynh điên rồi sao?

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời, hắn gọi tên ca ca mình.

Vương Võ căn bản là không nhìn phản ứng của đệ đệ, vẫn quỳ ở đó nhìn chằm chằm vào Kim Minh.

Kim Minh có chút nghiền ngẫm nhìn Vương Võ rồi thản nhiên nói:

- Ý của ngươi là, ngươi muốn dùng người mình yêu đổi lấy phú quý?

- Đúng! Ta muốn một phần tài liệu Trúc Cơ, còn muốn mười ngàn linh thạchcực phẩm! Sau đó ta cam đoan, tuyệt sẽ không còn quan hệ gì với Phương Lan!

Vương Võ trầm giọng nói.

- Một phần tài liệu Trúc Cơ tài liệu, mười ngàn linh thạch cực phẩm... Ha hả, ngươi cũng dám đòi.

Kim Minh thản nhiên cười nói:

- Nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi sao?

- Ngươi sẽ!

Vương Võ đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Minh:

- Kim gia có gia nghiệp lớn, không thiếu những đồ này, ngươi thích Phương Lan, trong mắt những người như các ngươi không phải tình yêu đều là vô giá sao? Chỉ cần ta giữ chặt, Phương Lan tuyệt đối không cùng ngươi! Nếu ngươi giết ta, nàng càng không đi theo ngươi!Kim Minh cười lạnh một tiếng:

- Ngươi rất tự tin vào bản thân đấy.

- Đương nhiên. Ta và Phương Lan lớn lên từ nhỏ, ta hiểu nàng.

Vương Võ nói.

- Nói như vậy, lúc trước ngươi chặn đoàn xe đón dâu trở mặt với nàng cũng là cố ý đúng không?

Kim Minh cau mày nhìn Vương Võ.

Vương Võ nao nao, lập tức nói:

- Chưa tính là cố ý, khi đó ta vẫn muốn đưa nàng về, chỉ cần nàng nói một câu và đi theo, ta và nàng sẽ không cãi nhau.

- Dù nàng nói, ngươi dám ở ngay trước mặt người của Kim gia đưa nàng đi sao?

Kim Minh tựa vào thạch sư ở cửa, thản nhiên hỏi.

- Không dám.

Vương Võ có phần thống khổ:

- Khi ta biết tình địch là ai, ta cũng biết ta đã mất đi nàng.

- Ngươi cũng không ngờ nàng đi vào Kim gia, nhìn thấy phụ thân ta đã giải quyết hoàn mỹ hết chuyện này? Cho dù ta ương ngạnh kiêu ngạo cũng không dám không nghe lời cha ta nói.

Trong mắt Kim Minh có phần thông cảm, nhưng nhiều hơn chính là khinh thường! Thầm nghĩ ta cảm thấy bản thân cưỡng ép cướp cô nương đã đủ khốn khiếp, nhưng không ngờ ngươi còn cực phẩm hơn ta! Còn muốn dùng người yêu đổi lấy phú quý?

Bình luận