Thí Thiên Đao

Chương 789: Phương Lan rối rắm


- Tỷ, đừng giận được không?

Phương Lộ thấy sắc mặt tỷ tỷ thay đổi thì lập tức xán tới làm nũng, lắc lư tay Phương Lan nói:

- Muội đương nhiên không quên, Kim gia cũng không xa hoa như suy nghĩ, gian phòng kia có tốt những cũng không hề xanh vàng rực rỡ.

- Ngươi biết cái gì?

Phương Lan trừng muội muội một cái.

Thấy sắc mặt tỷ tỷ nguôi lạnh, Phương Lộ lại thấp giọng nói:

- Tỷ, Kim gia kỳ thật không tệ. Không, là tốt vô cùng, vượt rất xa dự liệu của chúng ta, không phải sao? Chẳng những gia chủ tự mình xin lỗi mà còn bồi thường một bộ tài liệu Trúc Cơ, giá trị khó mà dùng tiền vàng đong đếm! Lại đáp ứng tỷ tỷ, chỉ cần tỷ không muốn thì không ai làm khó tử. Hiện giờ thiếu gia của Kim gia giắtcành mận gai ở trước cửa phòng thỉnh tội... Tỷ, muội cảm thấy dù tỷ đang tức giận thì cũng có thể tiêu tan đi rồi.

Phương Lộ cũng không phải loại người thích vật chất, mặc dù có chút kích động nhiệt huyết nhưng bản chất vẫn là người cảm tính. Kết quả hiện giờ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ tới.

Không ngờ lại biến thành sự thật!

Cho nên theo Phương Lộ, Kim gia có thế lực lớn, ở Cẩm Tú Thành cũng là số một số hai. Nhưng người ta vẫn biết phân rõ phải trái đấy, làm việc cũng rất có trình tự.

Tuy rằng lúc trước Kim Minh phái người áp bức tỷ tỷ rất đáng giận, nhưng nóicho cùng tỷ tỷ cũng không tổn thất, lại có được tài liệu Trúc Cơ bao người mơ ước thì có gì phải bất mãn chứ?

Phương Lan nhìn muội muội của mình, không kìm lòng than nhẹ. Thật sự nàng rất thông minh, hơn nữa huệ chất lan tâm. Tối hôm qua lại hoàn toàn bị khí thế của Kim Đông Nam trấn trụ mất cả năng lực suy xét. Sau khi trở lại phòng mình, tỉnh táo lại mới đoán được tâm tư của Kim Đông Nam.

Người ta muốn giữ Phương Lan lại gả cho Kim Minh con của bà ấy!

Nhưng lúc này Phương Lan không còn tức giận. Bởi vì người ta chẳng những đường đường chính chính dùng dương mưu, hơn nữa thành ý cũng đủ lớn!

Nghĩ bản thân nàng tướng mạo xinh đẹp thông minh, nhưng ở Linh giới lạikhông những cô gái thông minh xinh đẹp. Nhưng nàng sẽ không coi nhẹ mình, phủ định mình, sẽ không cảm giác mình thật sự ưu tú tới mức làm gia chủ đại tộc coi trọng.

Nói cho cùng, người ta vẫn thương con của mình!

Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ!

Cho nên, kỳ thật Phương Lan đã không còn giận nữa.

Người ta đã đặt bản thân vị trí của mình cũng quá nhiều rồi, hơn nữa quyền quyết định trong tay Phương Lan. Trải qua tiếp xúc tối hôm qua, Phương Lan cũng tin tưởng Kim Đông Nam là một người coi trọng chữ tín, nếu hắn nói sẽ không làm khó mình thì thật sự sẽ không làm khó.Cho nên, dù nàng đã bỏ đi, người ta tối đa cũng chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng sẽ không đến quấy rầy nàng, tìm nàng gây phiền toái gì.

Thậm chí nếu sau lưng mình có bối cảnh như Kim gia thì hẳn sẽ khá hơn một chút!

Ý nghĩ này có phần tư tâm nhưng cũng là lẽ thường tình. Có ai không muốn mình sống tốt hơn? Có ai không muốn sau lưng mình có bối cảnh hùng mạnh?

Mấu chốt vẫn là thái độ người kia!

Đúng vậy, người kia chính là Vương Võ!

Phương Lan còn hiểu Vương Võ hơn Đỗ Phi, trong nội tâm nàng biết mình bìnhan ra khỏi Kim gia, trở lại Phương Gia Trấn. Vương Võ chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ.

Thậm chí sẽ không nén được tò mò hỏi mình xảy ra chuyện gì, không những an toàn ra khỏi Kim gia mà còn lấy được tài liệu Trúc Cơ!

Đây mới là chuyện Phương Lan bất đắc dĩ nhất, cũng là chuyện lo lắng nhất. Nàng thậm chí không dám nghĩ tới cảnh khi gặp Vương Võ.

Chuyện đó Phương Lộ không hiểu, nhưng nàng hiểu.

Cho nên, nàng khổ sở!

Thanh mai trúc mã, vì sao không thể tín nhiệm nàng một lần? Chẳng lẽ phải giaomình cho hắn trước khi kết hôn hắn mới tin mình trong sạch hay sao?

Nhưng nếu nói thế... mình còn gả cho hắn làm gì? Gả cho hắn rồi sẽ vui vẻ sao?

Trong lòng Phương Lan vô cùng rối rắm.

Ngẩng đầu nhìn nhìn nam tử anh tuần cúi đầu đứng ngoài cửa sổ, trong lòng càng thêm rối rắm.

Rối rắm không phải có cảm giác với nam nhân kia mà trên thực tế, sâu trong nội tâm của Phương Lan chẳng có cảm tình gì với thiếu gia của Kim gia. Đầu tiên là đủ loại theo đuổi, mặt dày không buông, còn thông qua cách bức hôn cưỡng ép muốn cưới mình.

Người như thế... Quả thực đáng ghét!

Nếu không phải hắn dây dưa, mình và Võ ca cũng không tới mức này. Tuy lý trí nói cho nàng biết, chuyện này không hoàn toàn do Kim Minh, nhưng cuối cùng vẫn là từ hắn mà ra.

Cho nên, trong lòng Phương Lan thì Kim Minh phiền chết được.Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ dắt cành mận gai trên người, đứng trước cửa phòng mình là chuyện quái gì thế?

- Muội ra ngoài bảo hắn đi đi, ta không muốn gặp hắn!

Phương Lan giục muội muội.

Phương Lộ vẻ mặt sợ sệt:

- Sao tỷ không đi?

- Ta không muốn nói chuyện với hắn.

Phương Lan nhíu mày nhìn muội muội của mình:

- Muội có phải muội muội ta không thế?

Sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn Phương Lộ.Phương Lộ lập tức bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn đều là tỷ tỷ chiếu cố nàng, tỷ tỷ đối với nàng yêu thương, chăm sóc, sủng ái hơn cả mẹ.

- Được rồi, muội đi...

Phương Lộ bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện đẩy cửa ra đi về phía Kim Minh nói:

- Này, ngươi đi đi, tỷ của ta không muốn gặp ngươi.

Kim Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Lộ, hắn biết lúc này Phương Lan đang ở trong phòng nhìn mình, Kim Minh hướng về phía Phương Lộ chắp tay nói:

- Tiểu Lộ, cầu muội nói với nàng, ta thật sự biết lỗi rồi, ta ở đây xin lỗi nàng.

- Tỷ tỷ của ta không nhận đâu.

Phương Lộ nói:

- Nếu không vì ngươi, tỷ tỷ của ta đâu cãi nhau với Võ ca? Ngươi là kẻ phá hoại tình cảm người khác! Còn nữa, đừng gọi ta tiểu Lộ, ta với ngươi không thân thiết như thế!

Kim Minh lập tức dùng vẻ mặt chua xót, đáng thương nói:

- Rất xin lỗi, rất xin lỗi, Phương nhị tiểu thư. Đều là lỗi của ta, ta không nên làm như vậy, cha ta cũng đã giáo huấn ta. Nếu nàng không tha thư cho ta thì cha ta sẽ đánh gãy chân ta... Phương nhị tiểu thư hãy thương xót mà truyền lời giúp.

Kim Minh nói xong, Phương Lộ thở dài.

- Ngươi ngươi ngươi...

Phương Lộ là một tiểu hài tử, chưa từng gặp chuyện này nên tay chân luống cuống.Lúc này, cửa phòng mở, Phương Lan lạnh lùng đi ra nhìn Kim Minh:

- Ngươi đừng diễn trò nữa, ngươi là thiếu gia của Kim gia, ai dám bắt nạt ngươi? Cho nên ngươi đi đi. Ta cùng muội muội sẽ rời khỏi nơi này. Cũng hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời, đừng đến quấy rầy ta nữa!

Kim Minh cười khổ nhìn Phương Lan nói:

- Phương Lan, chẳng lẽ một cơ hội nàng cũng không thể cho ta sao?

Bình luận