Thí Thiên Đao

Chương 787: Đa mưu túc trí


Kim Minh nhìn phụ thân đi tới đi lui, trong lòng hưng phấn, không nhịn được hỏi:

- Cha thật sự không tức giận việc ta cưỡng ép cưới một nữ nhân sao ạ?

- Ha ha, thời điểm này ngươi còn muốn dò xét cha ngươi ư?

Kim Đông Nam nhìn con thản nhiên nói.

- Ngươi có bao giờ gặp sói đực tìm sói cái, cần đối phương đồng ý không?

- Sặc…

Khóe miệng Kim Minh co giật, nghĩ thầm: cha của ta…ngài thật sự là cha của ta sao. Hai chuyện này sao có thể giống nhau. Chúng ta là người, không phải là sói thật đâu.

- Chỉ cần là con sói hùng mạnh nhất thì dĩ nhiên có quyền chọn tất cả sói cái trong bầy để giao phối.Kim Đông Nam lại nhìn Kim Minh:

- Người…cũng giống như vậy thôi.

- Giống nhau ạ?

Kim Minh ngơ ngác hỏi.

- Đoạn đối thoại vừa rồi giữa ta và Phương Lan, ngươi nghe thấy hết chưa?

Kim Đông Nam hỏi.

- Có nghe ạ.

- Vậy ngươi có thấy lạ là vì sao ta phải đưa cho nàng tài liệu lên Trúc Cơ không?

Kim Minh gật đầu:

- Lúc đầu cũng có, nhưng hiện tại, con hơi hiểu. Cha muốn nàng cảm kích nhà ta, sau đó tán dương danh tiếng cho nhà ta: con làm sai chuyện, cha chẳng những trách phạt con mà còn bồi thường lớn cho nàng nữa.

- Không hẳn. Nhưng ngươi nghĩ được như vậy cũng tốt rồi.

Kim Đông Nam hài lòng nhìn con trai, quay trở về chỗ mình ngồi xuống nói:

- Cô nương kia rất trí tuệ, nhân phẩm đức hạnh đều tốt. Mặc dù xuất thân từ một gia đình nhỏ nhưng khí chất trên người rất cao quý. Cô nương như vậy gả vào Kim gia sẽ mang lại phúc khí cho Kim gia. Điểm thông minh nhất của nàng là trong tình huống không biết địch ở trong tối hay ngoài sáng, không lựa chọn hành động ngu xuẩn như tỏ ra cương liệt mà trước tiên đánh vào tinh thần trọng nghĩa của Kim Thiết Cương.

Kim Minh gãi đầu, hơi bất đắc dĩ nói:

- Thiếu chút nữa đã bị ông ta lừa…

- Được rồi, có được cấp dưới như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn.

Kim Đông Nam trừng mắt nhìn con mình:

- Đừng nhìn ta lúc trước mắng mỏ nhưng thật ra ta cũng rất coi trọng người này.

- Con cũng không hẳn giận gã. Nếu không có gã, có thể con đã gây ra sai lầm lớn rồi.

Kim Minh vui vẻ thuần phục nói.

- Ngươi biết là tốt rồi. Chúng ta nói tiếp chuyện Phương Lan.

Đêm nay, Kim Đông Nam nói chuyện rất hào hứng. Chính lão cũng không ngờ. Không lẽ vì sự xuất hiện của vị trẻ tuổi ngoại lai kia sao? Người này chẳng những hùng mạnh mà còn rất có thủ đoạn. Nếu không, làm sao có thể làm cho ‘địa đầu xà’ như Hồng gia chịu an phận. Ở CẩmTú thành, Hồng gia có rất nhiều thủ đoạn xử lý hắn mà thần không biết, quỷ không hay.

Kim Đông Nam lắc đầu, không nghĩ nữa nói:

- Phương Lan đả động Kim Thiết Cương, có cơ hội nhìn thấy ta. Nhưng nàng sợ ta không để ý đến nàng nên vừa gặp đã kêu oan. Nhưng sau đó, nàng lập tức ý thức được mình đã sai nên nàng lại tỏ ra mình là một nữ tử yếu ớt. Một cô gái mới ở Tiên Thiên cảnh, huệ chất lan tâm, biết cách vận dụng ưu thế của chính mình để giành được lợi ích tối đa, quả là hiếm thấy.

Kim Đông Nam nói xong lại nhìn Kim Minh một chút rồi mới nóitiếp:

- Nhưng nàng cũng rất thiện lương. Mặc dù không còn thích Vương Võ, nhưng sợ ta hại y, chẳng sợ chọc giận ta, vẫn muốn cầu xin cho y. Một cô gái có tình có nghĩa, lại có trí tuệ tuyệt luân, nếu không lấy về nhà chính là tổn thất của Kim gia. Kim gia ta tìm con dâu, không cần cưới tiểu thư nhà cao cửa rộng. Đám hỏi giữa các nhà đôi khi cũng là một thủ đoạn củng cố năng lực, nhưng nếu có một người thích hợp, thì không cần thiết. Có được một người con dâu tốt cũng đồng nghĩa với việc tăng thực lực cho gia tộc rồi.

Kim Đông Nam cười tủm tỉm:

- Mà mấu chốt, đấy còn là người con ta thích nữa.

- Cha…ngài nói nàng không còn thích Vương Võ ạ?

Kim Minh hưng phấn.

Làm sao mà Kim Minh không hưng phấn cho được. Nếu không vì Phương Lan, loại người như Vương Võ cơ bản không lọt được vào mắt của Kim Minh. Nếu không vì Vương Võ, sao Phương Lan có thể cứng không chịu, mềm không chịu, không cho Kim Minh bất cứ cơ hội nào, khiến Kim Minh phải ra hạ sách này.

- Ha ha, ta đã điều tra rõ tên đó rồi. Không mấy ngày nữa, ngươi có thể thấy được kết quả ngươi muốn.

Kim Đông Nam nói đầy thâm ý:

- Mấy ngày nay, ngươi phụ trách mang hai tỷ muội Phương gia đi dạo Cẩm Tú thành. Nhớ kỹ, cô nương Phương Lan kia nhìn bề ngoài có vẻ mềm yếu nhưng bên trong rất kiên cường. Đầu tiên, ngươi cứ xin lỗi trước đã, không cần quá vội vàng. Nàng đã không thích Vương Võ mà ngươi còn không lấy được lòng của nàng thì cũng chỉ thuyết minh…

- Yên tâm đi cha. Con cam đoan sẽ lấy nàng về làm vợ ạ.

Kim Minh hưng phấn cắt đứt lời nói của phụ thân.

- Nói linh tinh cái gì. Cưới vợ là cưới cho ngươi chứ ai!Kim Đông Nam yêu chiều nhìn Kim Minh:

- Biến đi!

- Tuân mệnh!

Kim Minh nhảy dựng lên, vui vẻ chạy ra ngoài.

- Tuổi trẻ thật là tốt.

Kim Đông Nam cũng cười. Qua nửa ngày mới nói:

- Sáng mai chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đi gặp vị Sở công tử kia.

- Tuân mệnh.Trong bóng tối có một thanh âm nhẹ nhàng phát ra.



Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa vô cùng khiêm tốn chạy ra từ cửa sau của Kim gia, chạy đến nhà trọ Tường Phúc.

Không ai nghĩ tới một đại nhân vật trong Cẩm Tú thành Kim Đông Nam lại trong chiếc xe ngựa bình thường vừa rồi.

Cùng lúc đó, tại ngoại thành Cẩm Tú thành.

- Đại ca, chúng ta chỉ cần về nhà chờ tin là được, sao còn phải chạy đến Cẩm Tú thành làm gì?

Cách Cẩm Tú thành hơn mười dặm, Vương Văn bất đắc dĩ nhìn ca ca đang đỏ mắt, thở dài nói:

- Ta nghĩ chúng ta đã gây phiền toái cho Phương Lan tỷ tỷ rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không quen thuộc Cẩm Tú thành, đây không phải Phương gia trấn đâu…

Vương Võ đỏ mắt không nói gì, cũng không để ý đệ đệ mình đang lải nhải.

Nhưng Đỗ Phi ngồi bên cạnh nhìn Vương Văn, kéo Vương Văn quamột bên nói:

- Ngươi đừng khuyên nữa.

- Aiz, không phải ta muốn khuyên, ta chỉ nghĩ vài người như chúng ta thì có thể làm gì ở Cẩm Tú thành chứ?

Vương Văn bất đắc dĩ nói:

- Ngay cả Lưu Đồng cũng không nói thêm gì, ỉu xìu đi rồi. Chúng ta không nên đắc tội Kim gia. Không phải ta đề cao người khác mà hạ thấp mình, nhưng đây là sự thật.

- Không phải Lưu Đồng…không có khả năng trêu chọc Kim gia. Tại Lưu Đồng cảm thấy bị chúng ta gạt.Đỗ Phi cười khổ.

- Ta cũng biết Phương Lan là người thông minh nhất trong đám chúng ta, nhưng ta không nghĩ nàng có thể thông minh như vậy. Nếu sớm biết thế, ta sẽ không liên hệ với Lưu Đồng…

Bình luận