Thí Thiên Đao

Chương 785: Phương Lan bối rối


- Kim Minh…cũng có mắt nhìn.

Trên mặt Kim Đông Nam bỗng có ý cười. Nhưng Phương Lan không biết vì sao người này lại cười, nên vẫn không dám ngẩng đầu.

Tuy vậy, lời Kim Đông Nam nói lại khiến Phương Lan thấy thất vọng.Kim Đông Nam khen Kim Minh có mắt nhìn là có ý gì? Thân là gia chủ Kim gia, chẳng lẽ Kim Đông Nam cũng… Phương Lan không dám nghĩ nữa, nhưng nàng cũng hiểu, những suy nghĩ tính toán của mình trước mặt đại nhân vật này chẳng là cái gì cả.

Giận dữ thì làm sao. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ liên lụy người nhà. Nên trước khi xác định thái độ của đại nhân vật này, nàng vẫn không dám nói gì.

- Trước khi nhìn thấy ta, chắc muốn nói gì đó. Sao giờ lại không nói nữa?

Kim Đông Nam thản nhiên hỏi.Phương Lan sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống, vẫn cúi đầu, không dám nói chuyện. Nhưng nước mắt cứ chảy ra.

- Nên nói tiểu cô nương nhà ngươi quá ngây thơ hay quá tâm cơ đây?

Dù Kim Đông Nam cũng có nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều gió mưa cũng bị giật mình trước hành động của Phương Lan. Nhưng sau đó, lão cười khẽ:

- Thôi, xem ra ngươi đã biết mình sai ở đâu nên mới không dám nói nữa đúng không? Ngươi cứ đứng lên đi. Nơi này không có người ngoài, ngươi muốn nói gì thì nói. Chớ để người khác nghĩ Kim gia ta chỉ biết bắt nạt phụ nữ.Phương Lan nháy mắt trút được gánh nặng, thấy thoải mái hơn. Nàng cảm thấy như có một tia nắng ấm áp đang chiếu vào trong lòng của nàng.

Nàng không đứng lên, chỉ hơi ngẩng đầu, để nước mắt chảy xuống, nức nở:

- Ta…ta sợ.

Không nói mình ủy khuất, cũng không nói thêm gì, chỉ nói một câu như vậy. Lúc này lại có tiếng gõ cửa.

Kim Đông Nam nhìn Phương Lan, thản nhiên nói:

- Đi vào đi.

Một người từ ngoài đi vào, làm như không nhìn thấy Phương Lan, tới thẳng chỗ Kim Đông Nam, nói gì đó vào tai Kim Đông Nam xong lại đứng im.

Đuôi mày Kim Đông Nam hơi nhíu lại, có chút bất ngờ nhìn Phương Lan, sau đó lại đột nhiên cười rất kỳ quái nói:

- Thú vị đấy.

Phương Lan không hiểu người này nói gì, chỉ quỳ ở đó.

- Tiểu cô nương, ngươi tên là Phương Lan à?

Kim Đông Nam chợt hỏi.

- Dạ.

Phương Lan nhẹ nhàng trả lời.

- Ngươi không có một chút hảo cảm với Kim Minh, thậm chí còn rất ghét nó đúng không?

Kim Đông Nam lại hỏi.

- Ta…

- Ngươi không cần sợ. Ta đã nói Kim gia không như ngươi nghĩ. Ngươi muốn nói gì cứ nói, không phải ngại.

Ngữ khí của Kim Đông Nam hòa ái hơn.

- Ta đã có người trong lòng…

Chẳng biết tại sao, lúc trước nàng vẫn còn niềm tin rất lớn, giờ này lại thấy hơi chột dạ. Biểu hiện của Vương Võ khiến nàng thật sự thất vọng.

Nàng không mong Vương Võ là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, có thể vì nàng mà chết. Nàng chỉ hy vọng người mình thích có thể hiểu mình. Trong tình huống sự việc còn chưa rõ ràng, không nghi ngờnàng mà thôi.

Lòng dạ Vương Võ nhỏ mọn lại đa nghi chính là nguyên nhân chính khiến Phương Lan chột dạ.

- Người ngươi nói là Vương Võ sao? Ta biết rồi.

Kim Đông Nam nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, Phương Lan hơi yên tâm, nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì lại cấp bách nói:

- Ngài…ngài không nên thương tổn y. Ta cầu ngài…

- Haiz…

Kim Đông Nam thở dài, có chút cô đơn nói:

- Hôm nay ta mới biết, trong suy nghĩ của các ngươi, Kim gia lại là loại như vậy… Nói ra, còn phải cảm tạ ngươi.

Phương Lan nhất thời choáng váng, không biết nên nói gì.

- Ngươi không thích Kim Minh, thậm chí còn ghét nó, sẽ không đồng ý lấy nó.

Kim Đông Nam hơi trầm tư, sau đó lại nói:

- Như vậy đi, nếu như vì Kim Minh mà ngươi tới Cẩm Tú thành, cũng khó khăn lắm ngươi mới có dịp đến đây, cứ ở đây vài ngày đi. Tasẽ giáo huấn Kim Minh. Vì ta quản giáo không nghiêm, khiến ngươi chịu ủy khuất. Ta thay khuyển tử xin lỗi ngươi.

- A…ta…ta không cần đâu ạ.

Phương Lan hoàn toàn ngây dại. Nàng sửng sốt ngẩng đầu, nhìn gia chủ Kim gia, không biết làm thế nào.

- Đây là việc nên làm.

Kim Đông Nam lại nhìn Phương Lan nói:

- Để xin lỗi ngươi, ta sẽ sai người chuẩn bị cho ngươi một bộ tài liệu lên Trúc Cơ. Ngươi cứ ở đây lên Trúc Cơ đi, có Kim gia hộ pháp, không ai dám trêu chọc ngươi đâu.

- Dạ…

Lần này, Phương Lan hoàn toàn ngây ngốc. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại bốn chữ: tài liệu Trúc Cơ.

- Ngươi không cần nghĩ nhiều. Người của Kim gia đã làm sai thì sẽ bị trừng phạt. Người bị ủy khuất chúng ta cũng sẽ bồi thường.

Kim Đông Nam nhìn Phương Lan nói:

- Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Ở đây, không cần phải sợ, sẽ không ai dám động tới ngươi.

Phương Lan cứ thế bị thị nữ dìu xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng không rõ tại sao sự việc lại diễn biến như thế này.

Từ đầu tới cuối, hầu như nàng không nói gì cả. Mà những câu nàng nói cũng chẳng có câu nào có ý lấy lòng, ngược lại chỉ khiến người tứcgiận. Chỉ trích con trai người ta ngay trước mặt người ta, lại hiểu lầm người ta có ý thương tổn người trong lòng mình… Không biết gia chủ Kim gia có bình thường không nữa, chẳng những làm chủ cho nàng, còn tặng cho nàng một bộ tài liệu lên Trúc Cơ.

Một bộ tài liệu lên Trúc Cơ giá trị mấy trăm lượng bạc đó.

Đến tận lúc Phương Lan được an bài đến phòng khách của Kim gia, nhìn muội muội đang lo lắng, chờ đợi mình, nàng vẫn không thể nghĩ thông suốt.

Nhưng ngay khi Phương Lan vừa đi, sắc mặt Kim Đông Nam dầntrầm xuống, khôi phục vẻ nghiêm nghị ban đầu. Ngay sau đó, Kim Thiết Cương gõ cửa tiến vào.

Kim Thiết Cương quỳ xuống trước mặt Kim Đông Nam rồi mới nói:

- Gia chủ, ta đã sai. Lần sau không dám nữa ạ.

Kim Đông Nam cũng không ra uy phủ đầu gì, mà chửi luôn một trận. Mắng chửi xong thì đuổi Kim Thiết Cương đi, nói:

- Lần sau có chuyện trước tiên ngươi phải phái người bẩm báo với ta. Còn dám đùa giỡn chặn đường kêu oan, ta đập nát mông ngươi.

Kim Thiết Cương chạy té khói, nhưng trong lòng cũng rất thỏa mãn.Không phải ai cũng có tư cách bị gia chủ chửi mắng thậm tệ như vậy. Chịu chửi như vậy có nghĩa đã không coi ông là người ngoài rồi.

Hơn nữa, nhìn Kim Đông Nam gầm thét chửi bới thậm tệ, nhưng Kim Thiết Cương cảm giác, gia chủ không tức giận.

Hiện tại, Kim Thiết Cương chỉ băn khoăn vấn đề với Kim Minh. Mặc dù Kim Thiết Cương cố gắng lấy lòng các bên, nhưng biểu hiện của ông dù sao cũng đồng nghĩa với việc bán rẻ Kim Minh, không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào nữa.

Tuy nhiên, khi trở lại, Kim Thiết Cương cũng không gặp Kim Minh.Kim Minh đã bị lão gia gọi đi. Kim Thiết Cương căng thẳng, lại càng thấy áy náy, âm thầm thề trong lòng: sau này mình nhất định trung thành tận tâm với Kim Minh. Chuyện như vậy, làm một lần là quá đủ rồi.

Bình luận