Thí Thiên Đao

Chương 782: Hồng gia ở Cẩm Tú thành


Người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, run rẩy thuật lại chuyện lúc nãy.

Hồng Cường không tỏ vẻ gì, đợi người trẻ tuổi nói xong, mới nhìn mấy kẻ còn lại hỏi:

- Y nói đúng chứ?Những hộ vệ này ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không dám nói dối gia chủ. Ai cũng biết người gia chủ trung niên, mặt không đổi sắc trước mắt là một người lòng lang dạ sói ở Cẩm Tú thành. Đúng là muốn chết mới dám nói dối trước mặt người này.

Nhưng bọn họ cũng không dám bán đứng chủ tử của mình nếu không về sau cũng không có kết cục tốt.

Những lời người trẻ tuổi nói không sai nhưng vấn đề là, y muốn cướp con linh sủng kia cho mình chứ không phải muốn mang về cho gia chủ. Nhưng bọn họ sao có thể nói ra chuyện này chứ?Ánh mắt Hồng Cường lạnh băng, quét qua đám người phía dưới, trong lòng cũng đoán được đầu đuôi mọi chuyện.

Hồng Cường lại nhìn người đang quỳ nói:

- Ta đã biết. Ngươi lui xuống trước đi.

- Gia chủ…ta…

Tên đó còn muốn nói thêm nhưng nhìn người trung niên đang lạnh mặt lại rúc về, dập đầu một cái, ỉu xìu đi ra ngoài.

- Thành sự không có bại sự có thừa.

Tên này vừa đi, Hồng Cường liền mắng luôn trước mặt mấy hộ vệ,sau đó lại nói:

- Các ngươi nhớ kỹ, từ giờ phải trông chừng nó cẩn thận, đừng cho nó đi gây chuyện thị phi. Nếu không, ta đánh gãy chân chó của các ngươi.

Bọn hộ vệ run rẩy, liên tục nói vâng. Họ lại kêu khổ trong lòng: đó là cháu ruột của ngươi, ngươi không quản lý đi, chúng ta làm sao dám quản chứ. Nhưng họ cũng biết điều, bất luận thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng.

- Đều lui đi.

Hồng Cường khoát tay, bọn hộ vệ như được đại xá.Trong phòng, chỉ còn lại một lão già, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì.

Hồng Cường nhìn lão giả, thái độ dịu xuống:

- Triệu tiên sinh, ngài thấy chuyện này thế nào?

Đôi lông mày dài của lão già hơi nhăn một chút, ngẩng đầu nhìn Hồng Cường nói:

- Thời gian này, vì phát hiện di tích kia, Cẩm Tú thành bắt đầu không an bình. Nhiều người lạ mặt từ các nơi tiến đến dò xét.

Hồng Cường hỏi một đằng, lão trả lời một nẻo, nhưng Hồng Cườngcũng không thấy lạ mà chỉ nhìn lão gia hỏi:

- Ý của ngài là tạm thời chúng ta sẽ không động vào hắn?

Lão già gật đầu:

- Thời điểm này tốt nhất không cần để sự việc phát sinh biến cố. Có rất nhiều người đang nhìn vào chỗ di tích kia. Nếu để đối thủ bắt được cơ hội, chỉ sợ…

Lão già không nói thêm nhưng sắc mặt của Hồng Cường lại lập tức ác liệt, đôi lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm:

- Chẹp, một thiếu niên cảnh giới Tiên Thiên, lại dám mang một linh sủng rêu rao khắp nơi. Hơn nữa chiến lực kinh người, đến HồngNhạc cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ Tiên Thiên mà đánh được Trúc Cơ, lại còn đánh không hề áp lực, đúng là hơi tà môn…

Lão già ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Mặc dù hơi khó tin nhưng không có nghĩa là không có chuyện như vậy. Nếu ta đoán không sai, thanh niên này chắc chắn đi theo đường luyện thể, thậm chí đã đến Tiên Thiên thể.

- Cái gì!

Hồng Cường ngẩn ra, khiếp sợ nói:

- Tiên Thiên thân thể? Sao có khả năng này chứ?Lão già nói:

- Nếu không làm gì có chuyện Hồng Nhạc không phải đối thủ của hắn. Theo lời của Hồng Phong, lúc Hồng Nhạc dùng công kích thuật pháp, người kia trực tiếp dùng tay không chặn lại, sau đó hung hăng tung một quyền, đánh bay Hồng Nhạc. Nếu hắn không luyện thể, chắc chắn không có khả năng này.

Hồng Cường cau mày:

- Vậy hắn có thể từ một đại phái luyện thể nào ra không?

Lão già lại nghĩ một chút, lắc đầu:

- Chúng ta đều biết rõ tình hình trong phạm vi ngàn dặm quanhđây, nên chắc chắn hắn không đến từ chỗ này. Nhưng ở Linh giới, cũng có mấy người ở đại phái luyện thể, nên cũng có khả năng hắn đi ra từ mấy nơi đó. Nếu vậy thì…

Lão già méo miệng, không nói tiếp nữa.

Hồng Cường cũng hơi sợ hãi, không nhịn được mắng:

- Đồ khốn kiếp! Suốt ngày chỉ biết gây sự để ta phải giải quyết.

Lúc này, bên ngoài có người đi vào thông báo. Chính là người Hồng Cường phái đi điều tra Sở Mặc.

- Vào đi.

Bộ dáng Hồng Cường trở về vẻ uy nghiêm.

- Gia chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ. Người kia mới đến Cẩm Tú thành hôm nay. Hắn đi theo một đội ngũ của Kim gia, đến cách thành mười dặm mới tách ra đi riêng.

Người vừa tiến vào ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề.

- Kim gia sao?

Hồng Cường nhướng mày, mày nhăn sâu hơn, lại nhìn về lão già đang đứng một bên.

Lão già cười khổ:

- Nếu hắn có liên quan đến Kim gia thì chuyện này có chút phiền phức rồi.

Lúc này Hồng Cường lại quyết liệt:

- Vậy thì sao. Người bị thua thiệt trong chuyện này là Hồng gia chúng ta. Chẳng lẽ Kim gia được tiện nghi rồi còn đến khoe mẽ chắc.

- Chỉ sợ kẻ có âm mưu lợi dụng chuyện này thôi. Bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt mà.

Lão già hạ giọng.Trong con ngươi Hồng Cường thoáng hiện lên sát khí, sau một lúc mới hít thở thật sâu nói:

- Người đâu, vào đây!



Trong gian phòng trọ, một người một gà trừng mắt nhìn nhau.

Sau một hồi, Đại Công Kê mới lên tiếng:

- Tiểu tử, ta cảm ơn ngươi về chuyện hôm nay nhé.

- Cảm ơn gì chứ, ngươi đâu phải người ngoài. Chẹp, không biếtlần này có chọc phải tổ ong vò vẽ không.

- Nếu không chúng ta đi khỏi chỗ này thôi?

Đại Công Kê ít nhiều chột dạ.

Lúc nóng lên, ai còn quản chuyện gì nữa. Đến chỗ xa lạ, gây họa thì cùng lắm là bỏ đi thôi.

Sở Mặc hay Đại Công Kê đều cực kỳ tự tin có thể chạy thoát vào lúc nguy hiểm. Ai cũng không muốn chịu uất ức.

- Cũng chưa cần thiết. Bất quá chỉ là một tên ăn chơi trác tángkhông ra hồn ý mà. Chúng ta cứ ở lại đây vài ngày, ít nhất phác thảo được bản đồ ở Linh giới chứ.

Sở Mặc cười cười.

Đại Công Kê nghĩ một chút, thấy Sở Mặc nói có lý. Dù nó có thể tự tìm được chỗ của Tinh linh tộc, nhưng nếu có bản đồ Linh giới ở trên tay thì sẽ dễ tìm hơn. Mà không thấy bất cứ dấu vết nào của Tinh linh tộc thì nó cũng không tìm được.

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sở Mặc và Đại Công Kê nhìn nhau một cái. Sở Mặc nói:

- Ai thế?

- Ta là người của Hồng gia. Con cháu trong nhà không hiểu chuyện, mạo phạm đến công tử. Ta đến nhận lỗi thay nó.

Ngoài cửa vang lên một tiếng nói trầm thấp ôn hòa.

Sở Mặc và Đại Công Kê đều ngẩn ra, tự nhủ: tình huống quái gì thế này. Chưởng quầy tửu quán không phải đã nói Hồng gia rất đáng sợ sao? Đâu phải loại hiểu cấp bậc lễ nghĩa gì chứ.

Sở Mặc đi đến, mở cửa phòng. Nhìn phía ngoài có ba người, cầm đầu là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Tướng mạo nho nhã, mặt cười ôn hòa, hơi thở kiềm chế, hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới.Người này vừa thấy Sở Mặc đã ôm quyền thi lễ:

- Tại hạ là Hồng Thiên Lam, xin ra mắt công tử.

Bình luận