Thí Thiên Đao

Chương 780: Không tránh khỏi xung đột


Gã đang muốn tìm hiểu thân phận của Sở Mặc. người trẻ tuổi có thể không biết, nhưng là một người tu sĩ, gã biết rất rõ. Người có thể mang theo một linh sủng có tính cách đi rêu rao khắp nơi chắc chắn có lai lịch không nhỏ.

Trong Cẩm Tú thành cũng không có mấy người có linh sủng. Nếu thật sự trêu chọc một vị có lai lịch lớn, gia tộc bọn họ chưa chắc có thể giải quyết được.

Sở Mặc liếc mắt nhìn tu sĩ nói:

- Ta hỏi ngươi trước, ngươi trả lời đi.

- Ngươi thật ngông cuồng.

Trúc Cơ tu sĩ hơi nổi giận. Chỉ là một người luyện võ có Tiên Thiên cảnh giới, dù xuất thân lớn, trước mặt một Trúc Cơ tu sĩ ít nhất phải biết tôn trọng. Nhưng gã lại không thấy người này có tí tôn trọng nào.

- Chỉ là một Trúc Cơ tu sĩ, còn không đáng để ta coi trọng.

Sở Mặc nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn tu sĩ này nói:

- Nếu là một Kim Đan tu sĩ, có lẽ ta sẽ khách khí một chút.

Mọi người trong tửu quán không nhịn được hít một ngụm khí lạnh,khiếp sợ nhìn Sở Mặc.

Đến tột cùng thì tên này là ai mà dám lớn lối như thế, hoàn toàn không đem Trúc Cơ tu sĩ để vào mắt. Hơn nữa, nghe ý tứ của hắn, cho dù là Kim Đan tu sĩ, hắn cũng chỉ khách khí một chút. Đúng là kẻ điên. Chẳng lẽ trong gia tộc của hắn có Nguyên Anh lão tổ hay sao?

- Ngươi…

Trúc Cơ tu sĩ vừa thẹn vừa giận, đồng thời cũng cực kỳ hồ nghi, ngờ vực nhìn Sở Mặc.

Lúc này, người trẻ tuổi kia không nhịn được chỉ vào Sở Mặc mắng:

- Mẹ nó, nhà ngươi là cái thá gì mà dám giương oai ở Cẩm Tú thành? Tiểu tử, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nhanh mà bán con gà này cho ta. Nếu không…

- Mẹ cái đầu ngươi!

Đại Công Kê hoàn toàn tức giận. Ngươi một tiểu thí hài, há mồm ngậm miệng đều gọi gà, ngươi là cái thá gì chứ?

Đại Công Kê vừa mắng, vừa vươn cánh muốn đánh vào mặt thanh niên này.

Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một linh thú, chưa được mệnh lệnhcủa chủ nhân mà lại dám ra tay.

Hơn nữa, con gà này nói chuyện cũng quá thô tục. Bọn họ còn chưa nghe qua có linh thú nào có thể mắng chửi người cơ đấy.

Vụt một cái.

Tên Trúc Cơ kia định ngăn trở nhưng tốc độ của Đại Công Kê quá nhanh, không thể ngăn được. Cái cánh rực rỡ của nó đánh thẳng vào mặt người trẻ tuổi kia.

Người kia bị đánh bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào một cái bànlớn.

Rầm rầm!

Cái bàn lớn bị người kia ngã vào, chia năm xẻ bảy vỡ nát. Tất cả thức ăn nước uống trên bàn bắn tung tóe đầy mặt tên thanh niên.

Mấy người vừa ngồi ở chỗ cái bàn vội vàng né ra, vẻ mặt sợ hãi, không dám nói một câu oán hận nào.

Người trẻ tuổi bị đánh cho hồ đồ, sau một lúc mới tỉnh lại, tức giận gào thét:

- Mau giết con gà này cho ta! Còn nữa, không được buông tha cho tên tiểu tử kia! Ta muốn hành hạ hắn đến chết.

Lần này, dù Trúc Cơ tu sĩ muốn không xuất thủ cũng không được.

Mặc dù là tu sĩ, nhưng gã là hộ vệ của người trẻ tuổi kia. Mắt thấy chủ tử bị sỉ nhục lại không ra tay, sau khi trở về gã cũng không thể bẩm báo được.

Sắc mặt Trúc Cơ tu sĩ lạnh lùng, phân phó:

- Bắt con gà này lại!Vài người xông về chỗ Đại Công Kê, Trúc Cơ tu sĩ lạnh lẽo nhìn Sở Mặc:

- Đã đến đây thì kêu trưởng bối của ngươi đến Hồng gia lấy người đi!

Nói xong, gã ra tay luôn. Từ bàn tay của gã tỏa ra một luồng sáng đánh về phía Sở Mặc.

Đây là thuật pháp! Thuật pháp của riêng tu sĩ! Cũng chính là điểm mạnh của họ.

Chưa thành tu sĩ, dù người luyện võ có ở Tiên Thiên đỉnh cao cũngchỉ có thể thi triển chiêu thức dùng sức mạnh để tăng uy lực. Biện pháp cứng rắn như vậy hoàn toàn không thể so sánh với thuật pháp.

Nên dù chỉ kém một bước, Tiên Thiên đỉnh cao và Trúc Cơ cũng vẫn khác nhau một trời một vực.

Trong mắt Trúc Cơ tu sĩ, những người chưa đến Trúc Cơ chỉ là con kiến. Người trẻ tuổi có linh sủng này có thể có bối cảnh lớn nhưng cũng không phải là đối thủ của gã.

Không ít người trong tửu quán đều có chút thông cảm nhìn Sở Mặc. Không ngờ tên thanh niên lúc nãy lại là con cháu Hồng gia.

Hồng gia là đại gia tộc số một, số hai ở Cẩm Tú thành. Chọc vào người Hồng gia thì chẳng phải việc tốt lành gì.

Dù ngươi có lai lịch lớn, nhưng ai mà không biết cường long không áp địa đầu xà. Người trẻ tuổi vẫn không biết phải giấu tài đâu.

Mấy người đang đứng xem náo nhiệt, vừa nghe người kia là người Hồng gia cũng đều không kìm được thấy lo lắng cho Sở Mặc.

Không những Hồng gia là một thế lực lớn ở Cẩm Tú thành, tác phong của gia tộc này cũng cực cứng rắn, mạnh mẽ. Danh tiếng trongdân gian cũng không tốt.

Nếu ai trêu vào Hồng gia, chắc chắn bị Hồng gia hung hăng trả thù.

Sau lưng, nhiều người bàn tán Cẩm Tú thành có một con sói, một con chó, phía trên còn có một con cọp.

Sói là Kim gia. Sói là loài động vật ăn thịt, Kim gia cũng thuộc diện ăn thịt người, đối ngoại sói tính mười phần.

Chó là Hồng gia. Hồng gia chính là một con chó điên, không trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng có thể cắn trộm ngươi bất cứ lúc nào. Nếu trêuvào, chắc chắn bị dây dưa liên tục. Trừ khi bị nó cắt chết, nếu không không có cách nào dừng lại.

Nhưng điều khiến mọi người giật mình hơn là đối mặt với thuật pháp công kích của Trúc Cơ tu sĩ, thiếu niên kia chẳng buồn nhúc nhích tẹo nào. Không biết có phải sợ đơ người rồi không?

Trên đầu tên trẻ tuổi Hồng gia vẫn còn vài cọng rau, ánh mắt y lạnh lẽo. Y đang tưởng tượng ra bộ dáng bị đánh máu me đầm đìa của kẻ có gan chống đối y.

Công kích của thuật pháp rất mạnh. Chẳng mấy chốc đã đánh đếnchỗ Sở Mặc. Lúc này, Sở Mặc trực tiếp giơ tay đỡ.

Những người xung quanh không dám nhìn.

- Tiểu tử này quá ngu!

- Không ngờ hắn dám lấy tay không đỡ, điên rồi!

- Cánh tay kia chắc chắn bị phế bỏ.

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trên mặt Trúc Cơ tu sĩ cũng cười khẩy, trong lòng gã tự nhủ. Ta còn tưởng là một người trẻ tuổituấn kiệt có lai lịch lớn thế nào hóa ra chỉ là một tên chó má ngu ngốc.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn do va chạm vang lên.

Công kích bằng thuật pháp đâu phải công kích thường? Một đòn này có thể dễ dàng đập nát một cánh cửa sắt chứ đừng nói là một bàn tay.

Vì thế bàn tay của thiếu niên kia chắc chắn sẽ bị tàn phế. Trúc Cơ tu sĩ cười lạnh, nhưng ngay sau đó, gã kinh sợ, trợn mắt nhìn người trẻ tuổi vẫn đang ngồi trước mặt.Tay đối phương chẳng bị tổn thương tí nào, một vết xước cũng không có.

- Sao có thể như vậy chứ? Ngươi không bị thương là sao?

Bình luận