Thí Thiên Đao

Chương 775: Xin ngài cho đi cùng


Nhìn dáng vẻ Vương Võ phẫn nộ lại không dám nói lời nào, Phương Lan vô cùng đau lòng. Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, dịu dàng nói:

- Võ ca, Lan Nhi làm sao lại ghét bỏ chàng được chứ? Lúc này Lan Nhi đi theo Kim tiên sinh đến Thành Cẩm Tú là muốn tìm cơ hội đi gặp trưởng bối của Kim gia. Vương Võ nhếch miệng, thiếu chút nữa là thốt ra một câu nói trào phúng: Cũng đã chuẩn bị đi gặp trưởng bối của người ta rồi hả? Còn nóikhông có gì sao?

Nhưng nhìn thấy Lưu Đồng lạnh lùng đứng một bên nhìn chăm chú y, những lời này Vương Võ đành nuốt lại.

Phương Lan nói tiếp:

- Ta nghĩ muốn xin trưởng bối của Kim gia làm chủ cho ta, thả cho cô gái yếu ớt như ta một con ngựa. Dù sao Kim gia cũng là một đại gia tộc, cũng cần thể diện. Vốn là… ta không nói trước chuyện này cho mấy người biết chính là sợ để lộ ra ngoài bị Kim Minh ngăn cản. Nhưng bây giờ… mấy người… mấy người…Phương Lan nói đến đây nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.

Vương Võ lập tức trợn tròn mắt, Vương Văn cũng trợn tròn mắt, Đỗ Phi cũng trợn tròn mắt, Phương Lộ càng trợn tròn mắt. Bọn họ lúc này mới biết mình đã gây họa rồi.

Chỉ có Lưu Đồng ngẩng đầu nhìn trời, mặt buồn bực, cảm giác mình hôm nay dù thế nào cũng không làm anh hùng được rồi.

- Vậy, vậy, vậy, vậy… làm sao bây giờ?

Vẫn sốt ruột, Phương Lộ lập tức nói lắp, gấp đến phát khóc.

Lúc này, Kim Thiết Cương vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói:

- Phương tiểu thư…

Phương Lan nhìn về phía Kim Thiết Cương.

Kim Thiết Cương trầm ngâm một chút, nói:

- Cơ hội này ta sẽ tranh thủ cho ngài.

Nói xong lạnh lùng nói với thị vệ của Kim gia ở bốn phía:

- Hôm nay các người không nghe thấy gì hết, cũng không phát hiện ra gì hết!

- Chúng tôi không phát hiện gì cả, cũng không nghe thấy gì hết.Những thị vệ của Kim gia này tất cả đều đồng thanh lớn tiếng nói.

Đại gia tộc đẳng cấp sâm nghiêm, địa vị rõ ràng.

Kim Thiết Cương ở trước mặt con vợ cả của Kim gia đương nhiên là không coi vào đâu cả, nhưng trong mắt của người ngoài gã được ban họ, được làm quản sự thì bình thường cũng đã như thần, cao cao tại thượng.

Những thị vệ này tất cả đều là tâm phúc của Kim Thiết Cương, nói chuyện đương nhiên là dùng được.Về phần những tay trống tay nhạc kia cơ bản là không cần cảnh cáo, chán sống mới đi làm chuyện không liên quan gì đến mình này.

Lại nói, hành động này của Kim Thiết Cương, trong mắt rất nhiều người thuộc loại cử chỉ của hiệp khách, rất đáng khen, càng không có ai đi mật báo. Làm như thế sẽ bị người ta xem thường, lương tâm của mình cũng sẽ tự trách nhiều.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Kim Thiết Cương.

Vẻ mặt Phương Lan không thể tin nổi:

- Kim tiên sinh, ngài?

- Ta… cũng chỉ là cho Phương tiểu thư một cơ hội mà tranh thủ thôi, về phần có được hay không, ta cũng không dám đảm bảo, còn nữa…

Kim Thiết Cương trầm mặc một trút, nhìn thoáng qua Vương Võ vẻ mặt vui mừng ở bên kia, thản nhiên nói:

- Cho dù có được hay không, Kim mỗ cũng xin khuyên Phương tiểu thư một câu: người này không xứng với ngài.

Mặt của Vương Võ trong nháy mắt đã suy sụp, không dám nhìn Kim Thiết Cương, muốn tức giận mắng gã ta nhưng nhớ đến thân phận và cảnh giới của đối phương, lời mắng đã ra đến mồm rồi những không làm nào thốt ra được.Phương Lan huệ chất lan tâm, đương nhiên hiểu được là Kim Thiết Cương có ý tốt, nhưng bảo nàng từ bỏ nhiều năm tình cảm cũng không dễ dàng như thế.

Nàng nhẹ nhàng thở dài:

- Võ ca là người tính tình hơi nóng nảy, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chăm sóc ta, ta sẽ không từ bỏ chàng.

Mặt của Vương Võ lại lần nữa hiện ra sự vui mừng.

Kim Thiết Cương dường như muốn nói cái gì đó nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi, cười cười nhìn Lưu Đồng:-Tiểu huynh đệ, năm năm nữa có thể ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi nhưng bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chuyện này đã kết thúc, ngươi còn muốn tiếp tục sao?

- Không tiếp tục nữa.

Lưu Đồng không phải người ngu. Mắt thấy người ta đã giải quyết xong vấn đề, ở chỗ này thêm một khắc gã cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng tự nhủ may là không nói môn phái của mình ra, không thì càng mất mặt hơn.

Ngay lập tức không chút do dự, chào hỏi cũng không thèm chào với đám người Đỗ Phi, xoay người rời đi.Kim Thiết Cương nhìn về phía Phương Lộ:

- Nhị tiểu thư muốn đi Thành Cẩm Tú du ngoạn một chuyến không? Kẻo lại lo lắng cho tỷ tỷ của ngài. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngài.

- Ta… ta…

Phương Lộ vốn là lừa cha mẹ trốn đến đây, bây giờ lại gây họa lớn thế làm sao dám về nhà? Lại nói Thành Cẩm Tú phồn hoa nổi tiếng đã lâu, nàng ta sớm đã muốn đi xem một chút, chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội.

Lập tức thật cẩn thận nhìn Phương Lan.Phương Lan nhíu nhíu mày dường như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn thở dài:

- Lên xe đi.

Lúc này Kim Thiết Cương nhìn về phía 3 người Vương Võ, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Cho đến lúc này, uy lực của tu sỹ Trúc Cơ trung kỳ mới hoàn toàn hiện rõ trên người của gã.

Thậm chí Vương Võ còn cảm thấy hai chân như nhũn ra, áp lực cực lớn kiểu này khiến y muốn quỳ trên đất luôn. Y kiên cường cắn răngđứng ở đó, thẳng lưng ép mình không phát ra tiếng kêu thống khổ.

- Hừ!

Kim Thiết Cương hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế trên người.

Đám người Vương Võ lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trên trán lại đầy mồ hôi.

- Các ngươi… đi đi, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng lần sau làm việc nhớ dùng đầu óc một chút. Lần này gặp là ta, nếu là người khác… các ngươi đã là thi thể cả rồi.

Kim Thiết Cương nói rồi vung tay lên:

- Xuất phát!

Cả đoàn xe chậm rãi chuyển động. Còn lại 3 người Vương Võ hồn bay phách lạc đứng đó, nhìn đoàn xe dần đi xa.

Trên đỉnh núi, Đại Công Kê thở dài nói:

- Người này làm việc rất có quy tắc nhé! Tiểu thư Phương gia kia cũng là một cô gái thông minh.

Sở Mặc gật đầu, không nghĩ tới mới vừa gia nhập Linh giới đã gặp chuyện như này.Điều này làm cho hắn đối với Kim gia, đối với Thành Cẩm Tú kia nảy sinh một chút hứng thú.

- Trước tiên chúng ta đi Thành Cẩm Tú đứng vững gót chân đã, sau đó sẽ tìm chỗ Trúc Cơ.

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê, trực tiếp quyết định.

- Cũng đúng, nền tảng Ngũ Hành Đạo Cơ của ngươi cũng thật sự là không thể gấp gáp qua loa được, cuối cùng phải hiểu được tình hình nơi này đã rồi tiến hành mới tốt được.

Đại Công Kê lần này cũng không tranh cãi với Sở Mặc.Vì thế, Sở Mặc cùng Đại Công Kê theo đuôi đội ngũ kia ở đằng xa, một đường như đi du sơn ngoạn thủy, đi theo đối phương.

Bình luận