Thí Thiên Đao

Chương 773: Thả tỷ tỷ của ta ra!


Đại Công Kê dùng sức nhấc thân mình lên, muốn giũ Sở Mặc xuống:

- Tiểu tử, ngươi có phải muốn chết không hả?

- Khụ khụ… nói nhầm, nói nhầm!

Sở Mặc rất không có thành ý giải thích một câu.

- Kê gia vì muốn xem náo nhiệt nên không chấp nhặt với ngươi.

Đại Công Kê rầu rĩ lẩm bẩm một câu rồi bay về hướng kia.Lúc này đội ngũ đón dâu thật dài bị chặn lại trên đường trong thung lũng.

Một dáng người nam tử cao to, đầu đội khăn che mặt đang giằng co với Kim Thiết Cương.

Đồng thời còn có 3 nam 1 nữ lao từ trên núi xuống, khí thế của Tiên Thiên hoàn toàn tỏa ra, uy lực này cũng có chút kinh người.

Sở Mặc và Đại Công Kê rất nhanh đã tới phía trước ngọn núi mà bọn Lưu Đồng ẩn núp lúc trước, nhìn từ trên xuống.Đại Công Kê chỉ nhìn thoáng qua rồi nhàm chán cụp mắt xuống:

- Đã tới Linh giới rồi mà lại đều là một đống người luyện võ ở Tiên Thiên… Kê gia còn tưởng rằng có thể thấy được tu sỹ Nguyên Anh đối chiến chứ.

- Có cái rắm, nếu gặp phải tu sĩ Nguyên Anh ngươi khẳng định là chạy nhanh hơn cả cho xem.

Sở Mặc không chút lưu tình vạch trần.

Đại Công Kê không để ý miệng thối của Sở Mặc mà nhìn dưới chân núi, nói:

- Đây là đội đón dâu à? Mấy tiểu từ đi từ trên núi xuống kia… muốncướp dâu?

Sở Mặc cũng nhìn thấy đội ngũ khoác áo lụa màu đỏ kia giống như là một đội đón dâu, cười nói:

- Thật sự giống lắm đó.

- Giao Phương Lan ra đây!

Lưu Đồng lạnh lùng nhìn người trung niên chắn trước mặt mình, thái độ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ nói:

- Ta không muốn trở thành kẻ địch của Kim gia các người, nhưng lấy tiền của người thay người trừ họa, hy vọng mọi người không nên tổn thương hòa khí.Bốn người Vương Võ, Vương Văn, Đỗ Phi và Phương Lộ cũng bị hộ vệ của Kim gia ngăn cản.

Đội nhạc công đều tránh đi rất xa.

Thần tiên đánh nhau người thường gặp họa. Chỉ kiếm chút tiền cũng vất vả, bọn họ không muốn dính máu lên người, càng không muốn bị dính vào chuyện này.

Phương Lộ hét lớn một tiếng:

- Thả tỷ tỷ ta ra!Vương Văn:

- …

Vương Võ:

- …

Đỗ Phi:

- …

Khóe miệng Lưu Đồng dưới khăn che mặt kịch liệt co quắp, trong lòng tự nhủ cô nương này có ngốc hay không vậy? Há miệng làm lộ thân phận của mình ra như thế còn đặc biệt mang khăn che mặt làm gì?Chẳng phải là làm điều thừa sao?

Bên kia, Thiết Kim Cương cũng có chút tức giận, nhìn Phương Lộ đang che kín nửa gương mặt chỉ trừng đôi mắt đẹp, cười gượng nói:

- Nhị tiểu thư nói gì vậy chứ?

Phương Lan ngồi trong xe ngựa lúc này cũng vén mành lên nhìn ra bên ngoài.

- Tỷ!

Phương Lộ nhìn thấy tỷ tỷ của mình đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống.

- Mấy người… mấy người làm sao lại tới đây?

Thanh âm của Phương Lan cũng có chút run rẩy. Tuy là nàng nghĩ người trong lòng Vương Võ chắc chắn sẽ không buông tay mình nhưng lại không nghĩ rằng y thật sự dám chạy tới cướp dâu.

Chẳng qua là có mặt cao thủ như Kim Thiết Cương này, có thể không?

- Lan Nhi, nàng yên tâm, hôm nay cho dù là cược cả tính mạng thì ta cũng nhất định phải mang được nàng rời khỏi đây.

Vương Võ nhìn thấy Phương Lan lập tức kích động lớn tiếng gọi.Được… hết tình thân rồi đến tình yêu làm loạn hết cả thân phận bí mật! Mí mắt của Lưu Đồng nhảy loạn cả lên, tức giận không hề nhẹ.

Dựa theo kế hoạch bọn họ đến đây là do gã phụ trách ngăn cản Kim Thiết Cương, bốn người kia phải cứu Phương Lan đầu tiên.

Từ đầu đến cuối, tốt nhất là một câu cũng không nên nói.

Kết quả thật là chế giễu! Vừa tới nơi này toàn bộ đều thay đổi biến thành đại hội nhận người thân. Đây đâu phải là đặc biệt đi cướp người? Thật sự là một đám được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.Con ngươi của Lưu Đồng mang tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Kim Thiết Cương:

- Nghe qua đại anh của Kim tiên sinh, không bằng chúng ta luận bàn một chút?

Chuyện đã đến mức này rồi, cướp người cũng biến thành chuyện cười nhưng Lưu Đồng có chút không cam lòng, nghĩ nếu mình có thể đánh bại Kim Thiết Cương thì chuyện này… có lẽ còn cơ hội!

Dù sao Kim Thiết Cương mới là đệ nhất cao thủ của đội ngũ này, đánh bại gã, còn lại mấy người kia còn ai dám phản kháng chứ?Kim Thiết Cương nhìn chằm chằm Lưu Đồng hồi lâu, cảm giác người này vô cùng lạ mặt nhưng khí tức trên người Lưu Đồng khiến Kim Thiết Cương có chút cảnh giác.

Đây cũng là một cao thủ Trúc Cơ!

Mấy năm nay Kim Thiết Cương đã luyện được một đôi tuệ nhãn (mắt tinh), đối với khí tràng trên người nghiên cứu rất sâu.

Từ trên người Lưu Đồng gã có thể cảm giác rõ ràng được bóng dáng của một đệ tử đại phái. Bởi thế, Kim Thiết Cương lạnh lùng cười:

- Ngươi từ môn phái nào tới? Ngươi có biết ngươi đang làm gì haykhông?

- Từ môn phái nào tới không cần ngươi xen vào. Ta rất rõ ta đang làm gì, cũng như vậy, ta rất rõ ràng các ngươi đang làm gì.

Lưu Đồng lạnh lùng nói:

- Dưa hái xanh không ngọt, chẳng lẽ Kim gia của Thành Cẩm Tú cũng không để ý tới thanh danh của mình hay sao? Chuyện như cường đoạt dân nữ thế này cũng dám làm? Nếu truyền ra ngoài… chỉ sợ… hừ!

Kim Thiết Cương thản nhiên nói:

- Cường đoạt dân nữ? Ta nghĩ, ngươi đã hiểu lầm rồi đó?Nói xong, Kim Thiết Cương nhìn thoáng qua Phương Lan đi ra khỏi xe ngựa, sau đó nói với Lưu Đồng:

- Mắt nào của ngươi thấy là cường đoạt dân nữ chứ? Tiểu tử, cơm có thể ăn bừa nhưng nói không thể nói lung tung được.

Lưu Đồng là lần đầu tiên nhìn Phương Lan ở khoảng cách gần, khuôn mặt đã rửa sạch tuyệt luân kia lập tức khiến ánh mắt của gã nhìn đăm đăm. Thật là một đại mỹ nữ tuyệt sắc! Trong lòng Lưu Đồng nghĩ.

Nhưng trong lòng gã cũng đã rõ ràng, bây giờ không phải là lúc để nghĩ chuyện này, lập tức cắn răng lớn tiếng nói với Phương Lan:

- Phương tiểu thư, cô không cần sợ! Cho dù là Kim gia… cũngkhông thể cậy mạnh bắt cô làm bất cứ chuyện gì được!

Phương Lan xoay người nhìn Lưu Đồng đang đeo khăn che mặt, đôi mi thanh tú nhíu lại, thản nhiên nói:

- Ngươi là?

Lưu Đồng suýt nữa thì tức đến hôn mê, vừa lúc nhận ra, cả nhà này… tất cả đều ngu ngốc đúng không? Ta là ai? Ta là người tới cứu ngươi! Ta là anh hùng trong “anh hùng cứu mỹ nhân” chứ ai! Tiểu thư ngươi trừng lớn đôi mắt xinh đẹp kia của ngươi lên mà nhìn thật kỹ xem, ta là anh hùng đó! Là anh hùng của ngươi!

- Tỷ, tỷ không cần sợ, hắn là cao thủ Trúc Cơ mà bọn muội mời tới.

Lúc này Phương Lộ đi lên phía trước kéo tay tỷ tỷ của mình, khuôn mặt vui vẻ.

Tiểu cô nương những tưởng hành động lần này của bọn họ đã thànhcông viên mãn rồi.

Bình luận