Thí Thiên Đao

Chương 77: Làm hai việc cùng một lúc (2)


Sở Mặc ở đây thì vui vẻ, còn đám người Lãnh Thu Minh thì như bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng phía trên bầu trời cách họ chỉ còn có hơn mười dặm dần dần biến mất.

Lãnh Thu Minh tái cả mặt!

Sắc mặt của Dư Tông Hậu và Đông Phương Bạch cũng không được dễ nhìn cho lắm.

Từ lúc có được tin tức, bọn họ liền mò tới vùng thảo nguyên này, tìmkiếm ngược xuôi vô cùng vất vả, còn có khả năng đã đắc tội với người có chỗ dựa rất vững chắc.

Tới tận lúc bảo vật xuất thế là hôm nay!

Nhưng lại để nó chạy mất...

Nếu là chạy nhanh một chút thì không có vấn đề gì.

Ví dụ như xuất hiện một cách chớp nhoáng rồi biến mất. Cùng lắm mọi người cũng chỉ thấy hơi tiếc nuối một chút, đồng thời cũng sẽ có chút vui mừng: Tuy ta không có được nhưng kẻ khác cũng không cóđược... Nghĩ như vậy trong lòng sẽ vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều, về sau coi như là một câu chuyện cũ, kể lại cho con cháu nghe.

Nhưng hiện tại không giống như vậy!

Đừng nói là ba người bọn y, cho dù là đám người kia đều có chung một ý nghĩ đó là: Bọn họ đều cảm thấy chính mình có cơ hội đoạt được bảo vật này!

Tuy tốc độ chạy trốn của bảo vật rất nhanh, nhưng vẫn luôn nằm trong tầm mắt của họ, chưa từng đánh mất.Gần như tất cả mọi người đều tin tưởng gần như tuyệt đối rằng, chỉ cần cứ tiếp tục kiên trì, ít nhất... cũng có thể liếc nhìn nó một cái!

Nhưng hiện tại... ánh sáng trên bầu trời vốn dĩ như hải đăng dẫn dường cho họ.

Vậy mà lại... tan biến!

- Chết tiệt!

Một gã đàn ông của thảo nguyên Vương Đình không nhịn được mắng to một câu, cắn răng nói:

- Bảo vật này không có duyên với chúng ta... Rút lui thôi!Dưới ánh trăng, hơn mười con ngựa, rời đi nhanh như chớp.

Một chỗ khác, đám thuộc hạ của Hạo Nguyệt trưởng lão lạnh lùng nhìn phướng hướng đám kỵ binh vừa rồi rời đi, tên thủ lĩnh cười nhạt nói:

- Chạy cũng nhanh đấy, coi như các ngươi thông minh!

Còn đám người Đại Tề thì vẫn chưa muốn bỏ cuộc, thời gian bọn họ theo đuổi cơ duyên này là lâu nhất, cũng đã trả giá nhiều công sức nhất.

Cho nên, mặc dù ánh sáng có biến mất, họ cũng không muốn bỏ cuộc.Khương Thu Dương lạnh lùng ra lệnh:

- Tiếp tục tìm! Dù có phải xới tung ba thước đất... cũng phải tìm bằng được cho ta!

Những kẻ chạy dẫn đầu là Lãnh Thu Minh, Dư Tông Hậu và Đông Phương Bạch thì còn ba mặt nhìn nhau, nhìn về phía bầu trời đã tối lại hoàn toàn như cũ, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không.

- Chí ít... chúng ta cũng nên tới nơi cuối cùng ánh sáng biến mất nhìn xem, không biết chừng còn có thu hoạch nào khác.

Dư Tông Hậu nói.Đông Phương Bạch gật gật đầu:

- Nói không chừng, là chui xuống đất!

Ánh mắt Lãnh Thu Minh sáng ngời:

- Có lý, đi!

Ba bóng dáng dùng tốc độ cao phóng về hướng vừa nhắc tới.

Sở Mặc nhìn luồng sáng trên đỉnh đầu cuối cùng đã biến mất, trong lòng nhẹ nhõm, sau đó hắn nghĩ nghĩ một chút, dạo qua một vòng thảo nguyên, rồi lại quay trở về theo đường cũ!Bởi vì, ngựa của hắn... vẫn đang ở nơi đó!

Con ngựa đen cao lớn kia khá thông minh, Sở Mặc đoán chừng có lẽ nó sẽ không chạy đi đâu mất.

Ban ngày chính mình cưỡi nó đi ra từ cung điện của công chúa Bảo Liên, nếu là người trở về nhưng ngựa lại không còn, nhất định sẽ khiến kẻ khác sinh nghi.

Sở Mặc cũng không biết rằng sau khi luồng sáng biến mất, đám người phía sau hắn vẫn chưa hết hy vọng, tìm kiếm điên cuồng như cũ.Tuy nhiên, cho dù Sở Mặc có biết đi chăng nữa có lẽ cũng chỉ cười ha hả, nói một câu:

- Đáng đời!

Sở Mặc lại tiếp tục chạy nhanh một mạch, hai tay vẫn cứ nắm chặt hai viên nguyên thạch. Không ngừng vận hành Thiên Ý Ngã Ý.

Năng lượng trong nguyên thạch liên tục bị hấp thu, từ nơi nguyên khí trời đất bị hút ra nguyên thạch dần dần biến thành một tảng đá bình thường.

Đến khi Sở Mặc trở lại nơi rời khỏi con ngựa, hai viên nguyên thạchbình thường vốn đủ cho hắn dùng hai mươi mấy lần... mỗi viên trên cơ bản đều hóa thành đá thường hơn một nửa!

Sở Mặc giật giật khóe môi, xót ruột lẩm bẩm nói:

- Hơi quá tay rồi...

Con ngựa đen kia quả nhiên không có chạy xa, yên lặng chờ tại đó, nhìn thấy Sở Mặc còn ghé đầu vào trong ngực hắn dụi dụi hết sức thân thiết.

Sở Mặc vỗ vỗ đầu nó cười nói:

- Ngoan lắm!Nhảy lên lưng ngựa phóng như bay.

Trên đường về liền tiện tay săn vài con thỏ và mấy con chim trĩ...

----------

Rạng sáng hôm sau, Sở Mặc tinh thần sảng khoái từ trong phòng đi ra, khuôn mặt mang theo tươi cười vui vẻ, nhìn thấy những thị nữ hầu hạ mình, đều tủm tỉm cười chào hỏi:

- Chào buổi sáng!

- A... Chào... chào ngài!

Thị nữ đỏ bừng cả mặt, trong lòng tim đập như trống đánh, còn tưởng rằng vị kỵ binh thiếu niên này để ý đến nàng.

Ở trên thảo nguyên, kỵ binh của Vương Đình, gần như là đối tượng mơ mộng tốt nhất của tất cả các thiếu nữ!Bởi vì kỵ binh của Vương Đình hầu hết đều chỉ mới khoảng hai ba mươi, trẻ tuổi hào hoa, văn võ song toàn, địa vị trên thảo nguyên cũng khá là cao!

Làm gì có cô gái nào không thích?

Nếu đọc được suy nghĩ của cô thị nữ này, Sở Mặc nhất định sẽ cảm thấy cứng họng, hắn đối với đại mỹ nữ như công chúa Na Y Vương Đình còn không có chút cảm giác nào... thì càng không cần đề cập đến việc mất mặt là cho đến giờ, đối với chuyện tình cảm trai gái, hắn vẫn còn vô cùng ngây thơ ngu ngốc.Ngày hôm qua tuy rằng đã trải qua mạo hiểm kích thích lớn, nhưng thu hoạch của Sở Mặc cũng phải nói là tương đối nhiều!

Chém bay một tên đệ tử âm hiểm độc ác của Trường Sinh Thiên, xem như có thể xả giận cho mình và Kỳ Tiêu Vũ; lại lấy được Thí Thiên, từ nay về sau gọi là có một vũ khí lợi hại phòng thân; không gian miếng ngọc cũng đã xảy ra nhiều biến đổi lớn.

Quan trọng nhất là, trên tờ thứ hai của Thiên Ý Ngã Ý, xuất hiện đầy một tờ đều là tâm pháp!

Đúng vậy, đây mới là điều khiến Sở Mặc cảm thấy vui vẻ nhất!Tối hôm qua sau khi trở về, hắn lấy Thiên Ý Ngã Ý ra, ngạc nhiên phát hiện trên tờ thứ hai của Thiên Ý Ngã Ý dày đặc chữ viết.

Sau khi tu luyện thử một phen thì chợt phát hiện tốc độ hấp thu nguyên khí của mình phải nhanh gấp hai lần so với trước kia!

Tu luyện cả đêm, vận hành hai chu trình lớn, nguyên khí trong cơ thể Sở Mặc hiện tại đã tích lũy tới đỉnh của tầng thứ ba, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới tầng thứ tư!

Loại tốc độ tu luyện cỡ này, thậm chí trước kia còn chưa từng có ai nhắc tới. Nhưng hiện tại, không ngờ đã trở thành sự thật!Người mà gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, đúng là để chỉ trạng thái bây giờ của Sở Mặc.

Bình luận