Thí Thiên Đao

Chương 765: Lúc chia tay


Sở Mặc thản nhiên nói ra bí mật đã giấu kín trong lòng hắn nhiều năm nay với mọi người.

- Ta ở Huyễn Thần Giới đã gặp lại nàng một lần Nhưng trời xui đất khiến thế nào, nàng lại không nhớ ta là ai. Là do ta làm hỏng việc, dẫn tới từ đó về sau nàng không còn quay trở lại Huyễn Thần Giới, ta rất lo lắng cho nàng.

Sở Mặc khẽ nói.

- Yên tâm, chàng nhất định sẽ tìm được người đó.

Diệu Nhất Nương giấu giếm sự mất mát trong lòng, đưa mắt nhìn Sở Mặc.

- Ta nhất định phải làm rõ, kẻ địch đó là ai, sau đó nghĩ cách đánh bại hắn. Sau khi hoàn toàn bình an, ta nhất định sẽ đi tìm các người.

Sở Mặc nói.

- Yên tâm, Phiêu Diêu Cung hãy giao cho chúng ta.

Tần Thi nhìn Sở Mặc nói:

- Chúng ta có bao nhiêu người nhất định sẽ xử lý được mọi chuyện.

- Ừm, có các người, ta rất an tâm!

Sở Mặc trả lời.

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc, đột nhiên nói:

- Tiểu tử, tới Linh Giới ta sẽ đi cùng ngươi.

- Hả?

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê.

- Ta và Tinh Linh tộc từng có giao hảo, hơn nữa ta có thể tìm được bọn họ!

Đại Công Kê nói:

- Ta nghĩ, bọn họ sẽ phải nể mặt Kê gia này thôi.

Sở Mặc vui mừng, nhưng vẫn nói:

- Cùng ta, huynh không sợ nguy hiểm sao?

Đại Công Kê cười giễu:

- Kê gia là ai cơ chứ? Chạy trốn đệ nhất thiên hạ luôn!

Vài ngày sau, tại Long Sào trên đỉnh Cô Bút, tất cả người của Phiêu Diêu Cung đều tập trung ở đây.

Với Phiêu Diêu Cung mà nói, hôm này là một ngày trọng đại. Bởi vì Cung chủ của bọn họ, sư phụ của họ sắp phi thăng rồi!

Mấy thiếu niên nhìn những người ở trên Long Sào với ánh mắt ngưỡng mộ cuồng nhiệt.

Người đó chính là sư tôn của họ, cũng là một vị nam thần trong lòng họ!Ba tháng ngắn ngủi, Sở Mặc đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng những thiếu niên này. Mặc dù tuổi của Sở Mặc cũng không nhiều hơn bọn họ là bao, nhưng trong lòng họ sớm đã không còn để tâm tới sự chênh lệch tuổi tác nữa rồi.

- Sư tôn hôm này phi thăng, thật không nỡ mà.

Tiểu Hà không cuồng nhiệt giống như đại đa số người, khóe mắt nàng ửng đỏ

Nàng không thể quên được những việc xảy ra trên Bạch Hổ đại lục, trong lòng nàng cảm kích sâu sắc trước ân tình của Sở Mặc, hơn nữa nàng cũng là người được Sở Mặc lựa chọn trở thành chưởng giáo mớicủa Phiêu Diêu Cung.

Sở Mặc truyền cho Tiểu Hà kế thừa của một vị nữ chí tôn, thậm chí còn truyền cho nàng một nửa bộ Phong Thủy thần thông!

Không phải là thiên vị, Sở Mặc chỉ là làm hết sức mình, còn Tiểu Hà quả thực cũng có thiên phú. Trong mắt Sở Mặc, thiên phú của Tiểu Hà thậm chí còn vượt qua cả Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết, so với Hoa Tiểu Nha thì không phân cao thấp!

Một thiếu niên cao lớn đứng bên Tiểu Hà vô cùng trầm tĩnh nói:

- Chỉ cần chúng ta cố gắng, sẽ mau chóng được gặp lại sư tôn thôi!

- Phải, ta nghĩ không đến vài năm, chúng ta đều có thể phi thăng tới Linh Giới. Tới lúc đó, sư tôn chắc chắn đã trở nên hùng mạnh hơn rồi.

Một thiếu niên khác nói.

Tiểu Hà gật đầu:

- Phải, mong là lúc đó sư tôn còn ở Linh Giới

- Hả?

Mấy người bên cạnh đều nhìn Tiểu Hà.

Tiểu Hà bình thản nói:

- Ta e là sư tôn tiến bộ quá nhanh, đợi tới lúc bọn ta đến được Linh Giới, người lại phi thăng lên Tiên Giới rồi!

- À!

Mấy thiếu niên đều gãi gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói không ra lời.

Từ góc độ tình cảm mà nói, bọn họ đương nhiên không muốn sau khi mình phi thăng Linh Giới lại không gặp được sư tôn. Ngoại trừ bọn họ, rất ít người có thể thực sự hiểu được tâm trạng trong lòng mấy thiếu niên này. Lúc trước Sở Mặc đã cứu bọn họ từ tay của ma quỷ. Sở Mặc cho họ không chỉ là những kế thừa hùng mạnh và một nơi yên ổn để tu luyện. Mà đó là sinh mạng!Trên đời này còn có gì quý hơn sinh mạng? Cho nên trong lòng đám thiếu niên này, sư tôn không chỉ là sư phụ truyền đạo thụ nghiệp cho họ, sư tôn còn là ân nhân cứu mạng tất cả bọn họ!

Với những thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết này, vị sư tôn cho bọn họ một cuộc sống mới chính là tất cả của họ! Cho nên, họ hy vọng sau khi mình phi thăng Linh Giới có thể tiếp tục được sư tôn dạy bảo. Nhưng đồng thời họ cũng mong sư tôn trở nên hùng mạnh hơn!Lúc này, Tiểu Hà được Sở Mặc xem trọng tiềm chất liền thể hiện ra, nàng nhìn những thiếu niên bên cạnh đang ảo não buồn rầu, chân thành khuyên:

- Thật ra các người không cần lo lắng, sư tôn truyền những kế thừa cho chúng ta, thật ra không phải chỉ để chúng ta phi thăng tới Linh Giới là xong! Mục đích của sư tông là Thiên Giới! Chúng ta chỉ cần chăm chỉ tu luyện, chính là báo đáp tốt nhất cho sư tôn! Nếu có một ngày, sau khi tất cả chúng ta đều phi thăng tới Thiên Giới, lại được ở bên sư tôn. Tới lúc đó, chính là lúc chúng ta báo ơn người!

- Không sai, ân tình của sư tôn đối với chúng ta, đâu phải chỉ là ân truyền thụ? Còn có ơn cứu mạng! Nếu không phải lúc đó sư tôn thứctỉnh ta, e là tới lúc này ta vẫn sống trong ngu muội.

Thiếu niên đang nói chính là thiếu niên chấp mê bất ngộ năm xưa, lúc này, khóe mắt hắn đỏ au, cảm xúc kích động nói:

- Từ thời khắc ta tỉnh ngộ, ta đã quyết định đời này nhất định phải báo đáp ân tình này của sư tôn!

Tiểu Hà gật đầu:

- Không sai, sư tôn cho chúng ta quá nhiều. Mặc dù thiên phú của chúng ta đều tốt, nhưng trên đời này, người có thiên phú tuyệt đối không chỉ có chúng ta! Nếu sư tôn đã chọn lựa ta làm đệ tử của người, vậy đó là may mắn của chúng ta!Một thiếu niên thân hình cao lớn cười nói:

- Lời này quả không sai, sau này chúng ta ra ngoài tìm thiên tài, cho dù tuổi tác không chênh lệch chúng ta là bao, nhưng đó cũng đều là đệ tử của chúng ta.

Câu này khiến nhiều người không nhịn được cười phá lên, làm phai bớt nỗi thương cảm trong lòng họ.

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, Sở Mặc nhìn mọi người, mở miệng nói:

- Tiễn người ngàn dăm rồi cũng có lúc từ biệt. Hôm nay, ta không cần các người tiễn ta. Những việc trước đây cần giao phó, ta đều đã giaolại cho các người, Tiểu Hà, ngươi nhất định sẽ làm tốt, phải không?

Tiểu Hà đứng dưới gật đầu, nói lớn:

- Sư tôn dạy bảo, Tiểu Hà không dám quên!

- Tốt, còn các người.

Sở Mặc nhìn những thiếu niên khác:

- Các người nhất định sẽ trở thành niềm tự hào lớn nhất của ta.

Uỳnh!

Tất cả thiếu niên đứng dưới đều quỳ xuống, đồng thanh nói:

- Chúng đệ tử có thể trở thành đồ đệ của sư tôn, ấy là may mắn ba đời!

Câu này trước đây tuy đã tập luyện kỹ, nhưng quả thực chính là những lời trong lòng bọn họ!

Bình luận