Thí Thiên Đao

Chương 759: Trở lại đỉnh Cô Bút (1)


- Công tử vốn dĩ chính là vậy!

Tần Thi đứng bên liếc mắt:

- Còn cần muội đoán nữa sao?

- Người ta như vậy chả phải thể hiện mình rất cao minh sao?

Đổng Ngữ chu môi, sau đó ra vẻ này kia lắm:

- Huyết mạch màu tím mà, quả là thần kỳ. Muội trước nay chưa từng gặp.

Dứt lời, nàng nhìn Sở Mặc vẻ tràn đầy hy vọng:

- Công tử, người có thể lấy ra một giọt máu để ta nghiên cứu chút không?

- Thật điên rồ

Tần Thi hoàn toàn không muốn để tâm tới kẻ điên này, nàng bước ra ngoài, muốn dành thời gian ngắn ngủi này để tìm hiểu kỹ hơn về thế giới mà Sở Mặc sinh sống. Bởi vì nàng hiểu, không bao lâu nữa, đám người các nàng sẽ rời khỏi nơi này, tiến vào trong Linh Giới.

Sở Mặc lặng thinh nhìn Đổng Ngữ, trừng mắt nhìn nàng:

- Nghĩ cũng đừng nghĩ!

- Thật nhỏ mọn!

Đổng Ngữ nhảy cẫng lên chạy mất, nàng đi tìm Tần Thi.Ba người họ ở lại thị trấn cổ, sau vài ngày, cuối cùng đoàn người ngựa đầu tiên đã trở về.

- Ai da, là Hoàng Họa muội muội!

Đổng Ngữ hô to, từ xa đã nghe thấy.

Hoàng Họa cũng nhìn thấy Đổng Ngữ, không khỏi nao nao, tiếp đó vẻ mặt mừng rỡ. Giữa hai nàng, từ rất lâu trước đây đã quen biết ở trong Huyễn Thần Giới. Trái lại, Hoa Tiểu Nha bên cạnh Hoàng Họa, vẻ mặt tò mò dò xét nhìn thiếu nữ xinh đẹp tướng mạo khuynh thành, khí chất tuyệt vời.Hoàng Họa khẽ nói với Hoa Tiểu Nha:

- Đổng Ngữ, ta đã nói qua với muội!

Sắc mặt Hoa Tiểu Nha lập tức lộ vẻ kinh hãi, thì thầm nói:

- Sở Mặc quả là lợi hại!

Hoàng Họa nghĩ mội hồi, tỏ ra đồng ý với quan điểm đó, gật đầu:

- Công tử quả thật rất lợi hại!

Mấy thiếu niên đứng bên Hoàng Họa và Hoa Tiểu Nha nhìn thấy thêm một người tuyệt sắc nhân gian nữa thì tỏ vẻ ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Đổng Ngữ.Trái lại Đổng Ngữ không quan tâm cái đó, nàng chạy thẳng tới trước mặt Hoàng Họa, ôm chặt lấy Hoàng Họa đang thận trọng, cười hì hì nói:

- Hoàng Họa muội muội, sau này chúng ta chính là tỷ muội rồi!

Hoàng Họa nói:

- Trước đây không phải sao?

- Á

Đổng Ngữ nhất thời cứng họng, khiến cho Sở Mặc và Tần Thi phía sau ra đón cũng không nhịn được, che miệng cười. Nhất là Sở Mặc, hắn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi to lớn trên người Hoàng Họa. Sau khi trởra từ Quy Khư, khí thế trên người Hoàng Họa ngày càng tăng lên, cho dù là đối diện với hai vị công chúa đại tộc trên Thiên Giới chưa khôi phục ký ức, cũng không chút hạ phong!

“Xuất thân của tiểu nha đầu này e là cũng không đơn giản!“. Sở Mặc nghĩ lại những điều nghe và thấy được ở trong Quy Khư, trong lòng thầm nghĩ.

Sau đó vài ngày, đội ngũ của Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương trở lại.

Hai nàng nhìn thấy Tần Thi và Đổng Ngữ thì rất ngạc nhiên, cũng vô cùng mừng rõ, ít nhất nhìn qua cũng là vẻ rất vui mừng. Còn về tận sâu trong lòng

Đêm hôm đó, khi chỉ còn lại Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương, hai nàng không ngủ được nên cùng nhau đi dạo ngoại cổ trấn ngắm saotrời. Hai nàng vốn là sư tỷ muội, tình cảm luôn tốt đẹp.

Thẩm Tinh Tuyết khẽ nói:

- Chàng ta đưa hết mọi người tới nhà!

Diệu Nhất Nương nói:

- Phải!

Thẩm Tinh Tuyết tiếp lời:

- Đây là chuẩn bị sau này cùng chung sống sao?

Diệu Nhất Nương:-

Thẩm Tinh Tuyết mím môi:

- Thật đau lòng!

Diệu Nhất Nương:

-

Thẩm Tinh Tuyết đưa mắt liếc Diệu Nhất Nương:

- Vốn dĩ đã không có vị trí nào, bây giờ càng không có.

Diệu Nhất Nương rốt cuộc không kìm được:

- Tỷ nghĩ nhiều quá!

Thẩm Tinh Tuyết khẽ thở dài:

- Phải Muội thì không nghĩ nhiều sao?

Diệu Nhất Nương ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, khẽ trả lời:

- Trong lòng chàng có người khác rồi.

- Na Y chả phải cố gắng chen vào rồi đấy sao?

Thẩm Tinh Tuyết nói, đột nhiên chợt nhớ tới Na Y hiện giờ đã ngọc nát hương tàn, tâm trạng nháy mắt trở nên nặng nề, khẽ nói:

- Na Y Thật xin lỗi!

Diệu Nhất Nương kéo tay Thẩm Tinh Tuyết, nhẹ giọng nói:

- Tình cảm thật ra không thể miễn cưỡng được Chàng và thiếu nữ đó cũng không bên nhau bao lâu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tình cảm lại rất sâu sắc. Muội quen chàng từ nhiều năm trước, chàng luôn khô khan như khúc gỗ, thực ra cho dù Na Y còn sống, muốn bước vào trong lòng chàng cũng không dễ dàng gì.

Diệu Nhất Nương hồi tưởng lại những việc xảy ra trong quá khứ, không kìm được khẽ thở dài:

- Mấy năm ngắn ngủi, cảnh còn người mất!Thẩm Tinh Tuyết lắng nghe, trong lòng dạt dào cảm xúc, nàng nhớ tới gia đình mình, rồi khẽ gật đầu:

- Phải, ít nhất hiện tại chúng ta đều vẫn còn sống, còn có thể bên cạnh chàng. Thật ra như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi!

Diệu Nhất Nương mỉm cười:

- Đúng là như vậy!

Mấy ngày lại trôi qua, Hạ Phong và Hoa Tam Nương quay trở lại, sau đó, tỷ muội Thẩm Ngạo Sương và Thẩm Ngạo Băng cũng quay về.

Bốn đoàn xe ngựa, đưa về tất thảy bốn mươi tám thiếu niên!Chỉ có năm, sáu người, sau khi trở lại quê hương, quyết định ở lại, không muốn rời đi. Mọi người cũng không miễn cưỡng, bởi trước đó Sở Mặc đã dặn dò qua.

Còn về bốn mươi tám thiếu niên có thiên phú tuyệt đỉnh có thể trở lại, Sở Mặc đã rất vui mừng rồi.

Sau khi giới thiệu để mọi người quen biết, Sở Mặc liền dẫn theo đám người, không tiếp tục ở lại đó mà lên một chiến thuyền rời đi.

Ngoại trừ số ít mấy người ra, đại đa số đều tỏ ra vô cùng hào hứng khi thấy một chiến thuyền đột ngột xuất hiện. Mấy thiếu niên vừa hiếukỳ, nhưng trong lòng cũng vừa sợ hãi.

Còn nữa, may mắn khi chọn lựa theo Sở Mặc, cũng chỉ có theo người như vậy mới có cơ hội được mở rộng tầm mắt.

Chiến thuyền xẻ dọc bầu trời, hướng về phía Thanh Long đại lục, bay đi vun vút.

Phiêu Diêu Cung thực sự đã không còn nữa. Sở Quốc sớm đã cảnh còn người mất rồi.

Cho nên, Sở Mặc không ở lại Sở Quốc, thậm chí hắn còn không đigặp mặt Phương Minh Thông và Hứa Trung Lương. Sở Mặc hiện tại, có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra rằng: hắn đã ngày càng xa rời thế giới hồng trần thuần túy này.

Những ký ức trước kia đều đã niêm phong ở nơi sâu thẳm trong linh hồn, bởi vì trong những ký ức đó có quá nhiều thứ hắn muốn thấy lại, nhưng người thì đã không thể gặp lại được.

Rất ít người biết được nỗi khổ đau trong sâu thẳm nội tâm hắn, hắn cũng không muốn để ai biết được, đau khổ của chính mình, người khác không cách nào chịu thay được.Sở Mặc lặng lẽ đón Tịch Nguyệt và mấy nha hoàn thân cận đi, hắn coi bọn họ như là người nhà vậy. Cho dù thân phận của họ thấp hèn, nhưng với Sở Mặc, những người này đều là thân nhân của hắn trên thế gian này, hơn nữa hắn đã hứa với Tịch Nguyệt sẽ đem theo bọn họ đi cùng.

Bình luận