Thí Thiên Đao

Chương 75: Tên gọi là Thí Thiên (2)


Không gian rộng như vậy, đừng nói là chứa nhu yếu phẩm hàng ngày, cho dù là cất nguyên một căn nhà lớn cũng không thành vấn đề.

Tảng đá vẫn nằm ở vị trí cũ, bên trên vẫn là cuốn Thiên Ý Ngã Ý. Tuy nhiên, cạnh Thiên Ý Ngã Ý vẫn còn một thứ!

Đó là... một thanh đao!Một thanh đao đỏ như máu!

Đao không có vỏ, lưỡi đao khá hẹp, chỉ nhìn lướt qua thì còn tưởng là một thanh kiếm, định thần nhìn lại mới thấy đó một thanh hoành đao mang màu máu.

Loại màu đỏ diễm lệ này dường như là từng dòng máu tươi đang tuôn chảy.

Hoa văn phía trên cũng hết sức phức tạp, giống như chứa đựng một ý nghĩa sâu xa vô tận.Lưỡi đao đỏ máu lạnh như băng, toát ra ánh sáng yêu dị, khiến Sở Mặc lập tức liên tưởng đến vầng trăng máu vừa mới gặp phải.

Chỉ là hắn vẫn cảm thấy hơi vô lý, thanh đao huyết sắc đột nhiên xuất hiện trong không gian miếng ngọc này sao có thể có mối liên hệ nào tới vầng trăng máu kia?

Thanh đao dường như còn có một loại ma lực, dụ dỗ người ta không thể đừng được mà nhấc nó lên.

Sở Mặc lành lạnh nhìn thanh đao, trong lòng có chút chống cự!Loại chống cự này xuất phát từ bản năng, dường như có một âm thanh từ tận sâu trong linh hồn nhắc nhở hắn, đừng cầm thanh đao đó lên!

Một thanh đao tốt, đối với một người đàn ông... cho dù chỉ là một thằng bé đều có sức hấp dẫn chết người, đương nhiên Sở Mặc cũng không phải ngoại lệ.

Cho nên hắn không rõ loại chống cự theo bản năng này là vì lẽ gì?

Chẳng qua chỉ là một thanh đao, chỉ cầm thôi thì có thể ra sao chứ?Nghĩ thế, tinh thần của Sở Mặc liền bị lung lay, lập tức thanh đao bị hắn nắm trong tay rồi nhấc lên.

Không sao hết!

Không có bất cứ cảm giác khó chịu nào.

Nhưng dường như từ sâu trong linh hồn Sở Mặc lại phát ra một tiếng thở dài.

Tiếp theo... liền không phát sinh thêm gì nữa.Loại cảm giác chống cự kia cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Rồi sau đó Sở Mặc rời khỏi không gian miếng ngọc.

Thanh hoành đao mang màu máu vẫn nằm trong tay.

Nhưng điều khiến cho Sở Mặc thấy kinh ngạc là, sau khi thanh đao này rời khỏi không gian thì tất cả màu máu đều rút lui, bị thế chỗ bởi màu sáng bạc!

- Thật kỳ quái!

Sở Mặc lầu bầu lại cất đao vào trong không gian.Vừa vào tới không gian, hoành đao lại hiện nguyên hình, toát ra ánh sáng màu máu yêu dị, bên trên như thể có dòng máu tươi đang chảy.

Sau khi thử đi thử lại mấy lần, rốt cục Sở Mặc xác định, chỉ cần lấy ra khỏi không gian nó sẽ biến thành một thanh hoành đao trông chẳng khác gì bình thường, nếu cất lại vào trong không gian miếng ngọc thì màu máu sẽ lại hiện ra.

- Thật thú vị!

Sở Mặc như nhặt được của báu, từ nhỏ hắn đã từng được thấy nhiều loại vũ khí, chỉ cần liếc qua một chút Sở Mặc liền biết ngay thanh đao này là một vũ khí cực kỳ sắc bén!Tất cả hoa văn bên trên đều như là được hình thành một cách tự nhiên, phức tạp đa dạng, không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần rèn giũa mới có thể đạt tới mức này.

Ít nhất Sở Mặc chưa bao giờ nhìn thấy loại vũ khí nào được rèn tới độ như thế.

- Đao này... tên là gì thế nhỉ?

Sở Mặc cau mày, chăm chú quan sát thanh đao tìm kiếm dấu hiệu của tên.

Một thanh đao danh tiếng thì người rèn ra nó nhất định sẽ để lại dấuấn của mình.

Nhưng thanh đao này... Sở Mặc lật đi lật lại cả ngày giời cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của người tạo ra nó.

Nhưng ở phía trên phần cán đao lại phát hiện một dấu ấn nho nhỏ hình trăng máu.

Dấu ấn không lớn, ẩn giấu bên trong hoa văn ở thân đao, nếu không chú ý thì khó lòng mà phát hiện được.

- Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến vầng trăng máu đó?Sở Mặc hơi kinh ngạc.

Sau đó hắn nhìn chằm chằm một cách cẩn thận dấu ấn, mới liếc mắt một cái đầu óc bỗng chao đảo như say rượu, toàn thân lạnh lẽo như ngã vào hầm băng!

Sở Mặc hơi run run, tỉnh táo lại. Nhếch nhếch mép không dám tiếp tục nhìn dấu ấn đó nữa.

Lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm tên của người rèn đao nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.- Đúng là không bình thường! Thanh đao tốt như vậy... sao lại không có tên tuổi gì được?

Tuy rằng nó có lai lịch rất kỳ quặc, nhưng Sở Mặc dám chắc đây là một thanh đao có tiếng.

Bất cứ một bậc thầy chế tạo vũ khí nào đối với vũ khí tự tay mình làm ra đều yêu quý như con đẻ, thậm chí còn yêu quý hơn cả con mình!

Sao có thể không đặt tên cho nó?

Sở Mặc đảo mắt, nghĩ thầm trong lòng:

- Cho ta xem rõ thanh đao này!Ầm!

Sở Mặc đột nhiên cảm giác cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, như thể đang ngâm mình trong một biển máu vô cùng vô tận, khắp chốn không thể tìm thấy bất cứ một loại màu sắc nào khác.

Chỉ có màu máungập tràn!

- Đây là đâu?

Sở Mặc mở căng hai mắt, cảm thấy đến hô hấp cũng có đôi chút khó khăn.Bởi vì không gian ở đây, chẳng những nhuộm đẫm màu máu, hơn nữa còn ngập ngụa mùi máu tanh!

Dường như biển máu vô biên này, tất cả đều được tích góp từ máu tươi của con người!

Hơi thở đang tỏa ra khiến Sở Mặc suýt chút nữa liền không chống đỡ nổi.

Lúc này, một con sóng lớn từ máu tươi ầm ầm xô tới, đánh thẳng về phía Sở Mặc bao phủ toàn thân hắn.Trong đầu hắn hai chữmáu me đầm đìa lóe lên.

- Thí Thiên!

----------

Thật lâu sau, tinh thần Sở Mặc mới phục hồi lại, há miệng thở hổn hển, như một người suýt chết đuối vừa bò được lên bờ.

Toàn thân hắn cũng ướt đẫm như vừa bị dội cho một xô nước vậy.

Lại qua một lúc sau, Sở Mặc mới vuốt vuốt mái tóc đã bị ướt sũng, liếc nhìn thanh hoành đao màu máu trong tay, lầm bầm:

- Có nhất thiết phải như vậy không… Ta chẳng qua chỉ muốn biết tên của ngươi, cần gì phải làm ra cả một biển máu tanh để dọa ta?

- Thí Thiên… tên này nghe sao hung bạo quá!Một trận gió lạnh thổi qua, Sở Mặc hơi hơi phát run, nắm thanh đao lên nói:

- Xem ra ngươi cũng là một thanh đao trải qua nhiều giết chóc, từng tắm nhiều máu tươi, có cách xưng tên thôi cũng bất bình thường như vậy, ai mà nhát gan khéo đã bị ngươi dọa cho chết ngất rồi.

Nói xong, Sở Mặc chuẩn bị cất Thí Thiên đi, dù sao hắn cũng không quen mang theo một thanh đao sắc bén vô địch đi rêu rao như vậy.

Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên truyền tới những tiếng gầm lên một cách giận dữ, sau đó có rất nhiều người đồng loạt lao đến chỗ Sở Mặc.Sở Mặc hơi kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện không trung ngay phía trên đột nhiên tỏa sáng một cách rực rỡ, hoa lệ vô cùng!

Đủ mọi màu sắc rực sáng trong đêm trên thảo nguyên thanh vắng, cách xa vài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy.

- Mẹ nó!

Sở Mặc không nhịn nổi chửi một câu, quay người bỏ chạy!

Bình luận