Thí Thiên Đao

Chương 739: Luyến tiếc nhân tài (1)


- Bản tôn của gã bị con trâu điên kia quấn lấy. Nhưng ngươi lấy đâu thực lực mà chiến cùng cái phân thân kia chứ. Nếu không ngươi cố tìm chỗ nào có thật nhiều kim loại, ta có thể giúp ngươi một chút.

Giọng tiểu Kim hơi bất đắc dĩ.

- Như vậy ngươi có thể bị bại lộ không?

Sở Mặc hỏi.- Chắc chắn chứ còn gì nữa.

Tiểu Kim đáp.

- Vậy thì không cần. Lát ta đánh nhau với gã, ngươi nhớ để hoàng kim thỏ tiến lên quấn lấy gã trước nhé.

Sở Mặc nói.

- Ngươi thật sự muốn đánh ư? Tuy bản tôn không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu không thể giết chết gã hoàn toàn, chắc chắn ngươi sẽ chết. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ chết ở đây là không chết thật, bọn chúng có đầy mánh khóe thông thiên mà ngươi không tưởng tượng được đâu.Tiểu Kim nói một cách nghiêm túc.

Sở Mặc hơi dao động. Vì chính hắn cũng không dám xác định, chỉ trong một nén nhang, có thể khống chế, sử dụng phân thân ở Chân Tiên cảnh giết chết phân thân của Gia Cát Lãng hay không.

Nếu chẳng may giống như tiểu Kim nói, đối phương dùng thủ đoạn không tưởng trốn thoát, bí mật về phân thân của hắn sẽ bị phát hiện.

Sở Mặc không lo Gia Cát Lãng sẽ nói bí mật này, vì bất cứ kẻ nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội có được một bộ phân thân ở cảnh giới Chân Tiên. Nhưng tự dưng có một đại địch ngày đêm nhìn chằm chằmvào mình, cảm giác rất đáng sợ.

Lúc này, bọn họ đã chạy được hơn mấy vạn dặm. Long ngưu và bản tôn của Gia Cát Lãng vẫn đang đánh tiếp.

Phân thân của gã đang càng ngày càng gần, đã sắp đủ khoảng cách để công kích.

- Đi thôi, đừng đánh nữa. Cho dù ngươi thật sự có kế hoạch, ngươi cũng phải biết, bất kỳ kẻ Đế Chủ nào cũng không phải là người đơn giản.

Tiểu Kim thở dài khuyên.Đúng lúc này, phân thân của Gia Cát Lãng xuất thủ. Đối tượng của gã không phải Sở Mặc mà là hoàng kim thỏ đang đứng cạnh Sở Mặc.

Đáng lẽ hoàng kim thỏ có thể chạy trước vì nó chạy rất nhanh, nhưng vì tiểu Kim nó không yên tâm trốn.

Phân thân của Gia Cát Lãng vừa ra tay, hoàng kim thỏ giận dữ, xoay người đánh nhau với phân thân này.

Sở Mặc thở dài, cái gì không nên tới cũng đã tới rồi. Tiểu Kim tuyệt đối không vứt bỏ hoàng kim thỏ để chạy một mình, nếu không cũng không cố tình mang theo nó từ thế giới của ngũ hành chi kim.Trận chiến giữa hai tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên thực sự khủng bố.

Xung quanh dao động mãnh liệt, Sở Mặc cảm thấy bí bách, thậm chí muốn hộc máu. Nhưng cũng may, thể chất của hắn là tổ cảnh, có thể cứng rắn chịu được áp lực này.

Từ xa, Tư Đồ Đồ thấy bên này đánh nhau, liền chạy trốn nhanh hơn.

Tuy nhiên, phân thân Gia Cát Lãng cười lạnh, lấy ra một bảo vật, nháy mắt bay đến chỗ Tư Đồ Đồ, tạo một tòa kiếm trận, giam nàng trong đó.- Nhân cơ hội cho con trâu chết tiệt kia đến gây rối, các ngươi chạy được xa như vậy thì có thể nghĩ, bằng thực lực yếu ớt của các ngươi lại muốn chạy khỏi lòng bàn tay của ta sao?

Gia Cát Lãng cười khẩy.

Sở Mặc nhìn Tư Đồ Đồ bị vây trong kiếm trận, lòng hơi trầm xuống.

Sau khi phân thân của Gia Cát Lãng dùng một chưởng đánh bay hoàng kim thỏ, quay về phía Sở Mặc nở nụ cười đáng sợ:

- Tiểu tử, dù ngươi không thừa nhận, ta cũng có thể nhận ra thân phận của ngươi. Trong Huyễn Thần giới, không có nhiều người ở cảnh giới Tiên Thiên, nhưng cũng chẳng phải ít. Nhưng có thể tiến vào thiên tầng, thì chỉ có một mình ngươi thôi.

Sở Mặc trầm mặc, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn phân thân của Gia Cát Lãng.Gã trêu tức nhìn lại:

- Có phải ngươi nghĩ ngươi nắm giữ khẩu quyết xuất nhập ba tầng thiên, địa, nhân nên ngươi không lo? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi biết bản tôn của ta cảnh giới gì không? Ngươi nghe đến Đế Chủ bao giờ chưa? Nói cho ngươi biết, ta có thể tùy ý vận dụng nhiều pháp bảo. Đề phòng ngươi chạy trốn, ta đã bố trí Thiên pháp trận trong phạm vi năm triệu lý xung quanh. Trong phạm vi này, ngươi không thể sử dụng bất cứ pháp bảo di chuyển nào, lực lượng quy tắc cũng không ảnh hưởng được đến đây. Đừng tưởng có Giới Linh của Huyễn Thần giới giúp đỡ là ngươi muốn làm gì thì làm.

Vẻ mặt Sở Mặc không thay đổi nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ.Phân thân kia cười lạnh nói:

- Nếu ngươi không tin có thể thử xem.

Thử thì thử.

Sở Mặc nhìn hoàng kim thỏ và Tư Đồ Đồ, thầm xin lỗi trong lòng. Sau đó, Sở Mặc trực tiếp niệm khẩu quyết Giới Linh dạy hắn. Một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống.

Hoàng kim thỏ cảm giác có gì đó thay đổi, ngẩng đầu nhìn không trung.Tư Đồ Đồ bị vây trong kiếm trận, hoàn toàn không cảm thấy bất cứ điều gì vì không gian trong kiếm trận đã bị triệt để ngăn cách với bên ngoài.

Phân thân của Gia Cát Lãng cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng không phản ứng, mặt cười rất tự tin.

Oành! Lực lượng không gian kia trong nháy mắt bị triệt tiêu.

Sở Mặc ngẩn ra, sau đó yên lặng niệm khẩu quyết lần thứ hai. Lực lượng không gian vẫn bị tan vỡ.Phân thân của Gia Cát Lãng cười ha hả, điềm nhiên nói:

- May mà ta đã chuẩn bị từ sớm. Nếu không, hôm nay vật nhỏ giảo hoạt nhà ngươi đã chạy mất rồi.

Cùng lúc này, trong Huyễn Thần điện ở thiên tầng, ở một gian phòng cổ kính, có một thiếu nữ tướng mạo thanh tú đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hiện lên chút u lãnh.

- Ai là người hai lần sử dụng lực lượng quy tắc đến nhân tầng nhưng đều thất bại thế nhỉ?

Thiếu nữ lại hơi nhắm mắt, nhưng ngay sau đó, sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, biến mất khỏi gian phòng.- Tiểu tử, giờ ngươi đã biết sợ chưa?

Phân thân kia vẫy vẫy tay, kiếm trận từ xa bay luôn đến chỗ gã.

Tư Đồ Đồ bị vây ở bên trong, cùng Sở Mặc mắt to trừng mắt nhỏ, liếc nhau một cái rồi cùng quay mặt ra chỗ khác.

Hoàng kim thỏ cũng tạm dừng công kích vì nó biết, nó không phải đối thủ của kẻ kia. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng tên kia có nhiều phép thần thông hơn, gã chính là thiên chi kiêu tử, có nguồn gốc từ đại gia tộc.

Lúc này, tiểu Kim triệt để giấu nhẹm khí tức trên mình, thậm chí,không dám truyền âm với Sở Mặc.

Đối mặt với một tu sĩ khủng bố Thiên Tiên cảnh giới, dùng thủ đoạn nào cũng vô dụng.

- Ta nên giết ai trước đây.

Phân thân Gia Cát Lãng cười tà, lại nhìn hoàng kim thỏ nói:

- Con thỏ chết tiệt, ngươi nhớ ngươi đã đối xử với ta như thế nào trong thế giới ngũ hành chi kim không? Chiến xa của ta đã bị hủy trong tay ngươi.

Hoàng kim thỏ cười lạnh:

- Ngươi nghĩ ngươi thật sự bắt được ta sao?

Phân thân kia thản nhiên:

- Thế ngươi nghĩ ngươi chạy được chắc?

Lúc này, hoàng kim thỏ truyền âm cho Sở Mặc:

- Lát nữa khi gã đuổi ta, ngươi phải chạy thật nhanh, không được nghĩ gì hết. Chạy hết năm triệu lý thì rời khỏi thiên tầng ngay lập tức.

Bình luận