Thí Thiên Đao

Chương 736: Hiểu lầm


Đoàn người gồm Sở Mặc, Tư Đồ Đồ, hoàng kim thỏ đi sau, thằng nhóc trốn trên người Sở Mặc, bắt đầu đến chỗ lối ra.…

Gia Cát Lãng ngồi khoanh chân, như ẩn như hiện ở chỗ lối vào. Mắt gã nhắm chặt, khí tức tỏa ra từ người gã rất hùng mạnh. Khí tức này cảnh cáo những sinh linh khác, không cho chúng tới gần, có dụng ý: cách xa ta một chút.

Gã đột nhiên mở mắt, nhìn cửa vào đao dao động. Trong mắt gã lóe ra một đạo tinh quang, khóe miệng cong lên, cười khẩy nói:

- Đi ra rồi sao.

Gã không buồn sắp xếp thủ đoạn nào. Gã rất tự tin, mặc kệ nữ tử vànam tử kia tuyệt đối không có cảnh giới cao hơn gã.

Lấy cảnh giới của gã ở ngoài này thì không cần e ngại bất cứ ai.

Đúng lúc này, cánh cửa bằng vàng vụt sáng, tự dưng biến mất. Gia Cát Lãng sửng sốt, sử dụng thần thức bao phủ phạm vi mười mấy dặm xung quanh.

Mặc dù gã không biết sự việc ra làm sao nhưng rõ ràng, đối phương cũng khá thông minh. Không ngờ lại muốn thay đổi vị trí lối ra của thế giới ngũ hành chi kim, tránh bị gã chặn giết.- Chắc chắn tiểu nha đầu kia không có năng lực này, nếu không nàng cũng chẳng phải trốn mãi không ra. Không lẽ do nam tử trẻ tuổi kia sao?

Thần trí của Gia Cát Lãng không ngừng khuếch tán, sắc mặt lại âm tình bất định.

Grừm….

Một tiếng giống tiếng bò rống khiến trời long đất lỡ đột nhiên vang lên.

Sau đó, cách chỗ Gia Cát Lãng mấy vạn dặm, có một con trâu xanhdài hơn ngàn trượng bay lên trời cuốn theo sương mù, bước mây xuất hiện, rồi bay vụt tới chỗ Gia Cát Lãng.

Trên đầu nó có hai cái sừng to đùng, cao vút như hai ngọn núi, như ẩn như hiện trong lớp sương mù, trông rất dữ tợn. Hai con mắt như hai hồ máu, đỏ thẫm, lấp lánh ánh sáng.

Gia Cát Lãng không nhịn được kêu lên:

- Long ngưu!

Long ngưu chỉ là một sinh linh hùng mạnh xuất hiện trong Huyễn Thần giới. Nó là sinh linh cao nhất trong khu vực cấm của Huyễn Thầngiới, thực lực khủng bố, đến Đế Chủ cũng không dám xem thường.

Không nghĩ tới chỗ này lại đột nhiên xuất hiện một con Long ngưu thế này. Mặt Gia Cát Lãng cũng tái rồi.

Chỉ nhoáng cái đã thấy long ngưu bay đến vùng phụ cận. Nó nhấc cái chân to như cột trời định đạp Gia Cát Lãng.

Long ngưu tiếp tục rống. Tiếng rống biểu thị sự phẫn nộ mãnh liệt. Sinh linh kia đã xâm nhập lãnh địa của nó, nó muốn biểu thị địch ý, một cước giết chết sinh linh này.

Gia Cát Lãng cũng nổi giận. Giờ ở ngoài, cảnh giới của gã là Đế Chủ. Mặc dù có chút sợ hãi, áp lực trước sự cường đại của long ngưu những không đến mức muốn chạy trốn.- Đồ súc sinh, muốn bắt nạt ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách.

Gia Cát Lãng tức giận gầm lên, vèo một cái bay lên trời, khí tức hùng hậu của Đế Chủ cũng hoàn toàn tỏa ra. Trong tay gã cầm một thanh kiếm sáng loáng, đâm thẳng về chân long ngưu đang định đạp gã.

Cheng!

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Long ngưu bị chấn động, thân thể to lớn đã bị cản lại. Nó rống lên, vô cùng giận dữ, tiếp túc ấn móng xuống.Khuôn mặt Gia Cát Lãng trướng khí đỏ bừng, khí tức tăng vọt nhưng thân thể lại không ngừng thụt lùi.

Long ngưu đến cùng với thịnh nộ, nó lại đạp từ trên cao, người thì to lớn nên dĩ nhiên chiếm thượng phong. Cảnh giới của Gia Cát Lãng cũng cao nhưng vẫn kém hơn một chút so với long ngưu.

Qua một lúc, Gia Cát Lãng không thể rời khỏi cuộc chiến với long ngưu. Nếu so khí lực, gã không phải đối thủ của con trâu điên này.

Thân hình gã chợt lóe, bay vút lên trời, dồn sức vào trường kiếm trong tay, đâm thẳng xuống. Một luồng kiếm khí cực lớn theo đó đượcngưng tụ, chém thẳng về phía đầu của long ngưu.

- Chết đi súc sinh!

Gia Cát Lãng hét lớn.

Trong sương mù, thân hình của long ngưu nháy mắt nhỏ lại, hóa thành một đại hán mặc áo xanh. Hai cái sừng biến thành hai thanh đao lớn. Nó tránh được công kích của Gia Cát Lãng, hừ lạnh:

- Đồ vô sỉ lại dám xông vào lãnh địa của ta. Ngươi có giỏi thì đứng đó cho ta.

Hai tên cảnh giới Đế Chủ…trực tiếp đánh nhau.Đừng nhìn hình thể long ngưu ở hình người, chiến lực của nó vẫn rất hùng mạnh, lại biết sử dụng nhiều phép thần thông, chiến đấu với Gia Cát Lãng không bị yếu thế tí nào. Mà đáng sợ hơn, sau khi biến thành người, thực lực của nó tăng mạnh, Gia Cát Lãng cơ bản không dám đối đầu trực tiếp, chỉ có thể dựa vào tốc độ để tìm cơ hội.

Trong không trung, các chiêu thức được triển khai nhìn rất chói mắt. Theo đó là nhiều tiếng nổ vang lên, cả một dãy núi dài bị sụp xuống. Nhiều vùng đất cũng xuất hiện khe sâu.

…Chỉ một lát sau khi Sở Mặc cùng Tư Đồ Đồ ra ngoài đều nghe thấy tiếng nổ từ đằng xa vọng lại. Hai người kinh ngạc quay đầu nhìn.

Cảnh giới của Tư Đồ Đồ đã trở về luyện thần hậu kỳ, thương thế nhanh chóng khôi phục. Nàng giật mình nhìn chỗ phát nổ, lại nhìn chung quanh, lẩm bẩm:

- Nơi này không giống cửa vào lúc trước tí nào.

Hoàng kim thỏ tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên nó rời khỏi tiểu thế giới, đi ra bên ngoài. Nó thấy ngoài này cũng không khác phía trong là mấy.Sở Mặc hơi cau mày, hắn cũng phát hiện chỗ này không phải chỗ bọn họ vào lúc trước, nhưng hắn cũng biết đường đi ra trong kia với đường lúc hắn đi vào là cùng một con đường.

Thằng nhóc đắc ý, truyền âm cho Sở Mặc:

- Thế nào, ngươi còn dám nói bản tôn không đáng tin cậy hay không?

Sở Mặc vẫn còn mù mờ, không nhịn được hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Đơn giản thôi. Ta là chúa tể của tiểu thế giới ngũ hành chi kim.Ta muốn để cửa vào chỗ nào thì để chỗ đó. Dù ta muốn nó đóng, ờ…

Thằng nhóc dương dương đắc ý.

- Ngươi đóng được sao?

Sở Mặc khiếp sợ.

- Khụ khụ…không thể.

- …

Sở Mặc lập tức đen mặt, co giật khóe miệng.- Bản tôn còn chưa có năng lực này.

Tên nhóc cũng rất thành thật, không khoác lác nữa.

Tư Đồ Đồ nhìn Sở Mặc, càng hoài nghi, cau mày, muốn nói lại thôi.

Sở Mặc nhìn nàng, lại nhìn động tĩnh phương xa, thản nhiên nói:

- Giờ đã an toàn, ngươi không cần tính kế để ta đối đầu với người kia. Mỗi người đi một ngả đi.

- Ngươi…chờ một chút.

Ánh mắt Tư Đồ Đồ nhìn Sở Mặc có chút quái dị.- Ồ, còn muốn giết ta à.

Sở Mặc tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

- Ờ… không có.

Tư Đồ Đồ thẹn thùng nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi có thể mang ta về Huyễn Thần thành không?

- Ta không về đấy.

Sở Mặc cự tuyệt luôn. Hắn không có hứng đi vào Huyễn Thần thành ở thiên tầng, để bị người khác vây xem.

- Vậy ngươi định đi đâu?Tư Đồ Đồ thất vọng, nhìn Sở Mặc vẫn đang im lặng, môi mấp máy nửa ngày mới lên tiếng:

- Ta xin lỗi, không phải ta cố ý tính kế ngươi đâu.

- Ngươi chỉ muốn bảo vệ mình đúng không?

Sở Mặc nhìn nàng một cái.

Bình luận