Thí Thiên Đao

Chương 735: Long ngưu


- Ngươi coi trọng nàng à?

Sở Mặc nhìn nó kỳ quái.

Mặc dù Sở Mặc có chút kính nể vì Tư Đồ Đồ không chịu thỏa hiệp. Nhưng hắn thật sự không muốn mang theo một người lúc nào cũng có thể tính kế hắn.

- Ờ, bản tôn có chút thích nàng.Thằng nhóc cũng thừa nhận.

- Có thể không mang theo nàng được không?

Sở Mặc nhức đầu.

Thằng nhóc trừng mắt.

- Theo bản tôn cảm ứng, tên kia vẫn đang chờ ở lối vào. Trừ khi nàng không rời khỏi đây, chờ người kia đi mới đi. Nếu không, chỉ cần nàng đi ra, chắc chắn sẽ đụng phải gã, không thể tránh khỏi cái chết.

Sở Mặc hơi trầm mặc, rồi gật đầu.

- Ầy, có thể mang nàng ra ngoài. Nhưng ta nói trước, khi đến chỗan toàn, phải để nàng ta đi đấy nhé.

Sở Mặc nghĩ, Tư Đồ Đồ không muốn làm tùy tùng, mà tiểu Kim thì cứ khăng khăng một mực thì theo nó cũng được.

- Đến lúc đó, chỉ cần nàng tự nguyện rời đi là được.

Thằng nhóc cười tự tin, trong lòng nó lại thầm nghĩ: chỉ cần ta thể hiện ta muốn giúp nàng, nàng chịu đi mới là lạ đó.

Tên tiểu tử này rõ hơn ai hết, muốn từ đạo cảnh thể chất tiến hóa lên siêu cấp đạo cảnh thể chất, cực kỳ cần ngũ hành chi tinh kim.Mặc dù siêu cấp đạo cảnh thể chất không thể so với tổ cảnh thể chất, nhưng cao hơn đạo cảnh thể chất bình thường rất nhiều.

Nó không tin cái cô nương quật cường kia lại không bị hấp dẫn. Ngươi có thể không sợ chết, nhưng kiểu gì chả muốn mạnh hơn.

Tiếp theo đó, chiến thuyền lại bay lên, bay về hướng lối vào tiểu thế giới.

- Tiểu Kim này, rốt cuộc ngươi có biết mình đang làm gì không thế?

Sở Mặc đen mặt.- Hử?

Thằng nhóc hí mắt.

- Đây không phải là đi ra chỗ lối vào ban đầu hay sao.

Sở Mặc cau mày nhìn nó nói:

- Hơn nữa, giữa đại thế giới và tiểu thế giới chỉ có một lối vào. Ngươi khẳng định mình có thể tránh được tên kia mà ra ngoài hay sao?

Nó lại liếc mắt:

- Ngươi không tin bản tôn à?

- Không phải chuyện tin hay không tin. Việc này liên quan đếntính mạng, không thể qua loa được. Mặc dù không đứng ở chỗ này lâu, ta vẫn có thể cảm ứng được hơi thở của tên kia. Đợi gã đi chúng ta mới đi được.

- Gan ngươi đúng là gan chuột nhắt. Ngươi nhìn cô nương nhà người ta đi…Chậc chậc chậc…

Thằng nhóc khinh thường, cười nhạo Sở Mặc.

Ở sau thuyền có một tiếng ưm. Tư Đồ Đồ đã tỉnh.

Theo bản năng, thằng nhóc và Sở Mặc đều quay đầu lại, hoàng kim thỏ cũng tò mò nhìn thiếu nữ bị thương bên cạnh.

Vì vẫn còn trong tiểu thế giới nên cảnh giới của Tư Đồ Đồ cao nhất chỉ là Tiên Thiên, nên thương thế trong cơ thể khôi phục rất chậm. Nàng giãy dụa mấy cái, mới chậm rãi mở mắt. Trước mặt nàng là nam tử trẻ tuổi gặp lúc trước. Mặt Tư Đồ Đồ vẫn tái nhợt, cắn răng giận dữ nói:

- Ngươi giết ta đi, dù chết ta cũng không làm nô tì cho ngươi đâu.

- Ta cũng chẳng dám nhận nha đầu như ngươi ý. Ta vẫn muốn sống thêm vài năm nữa.Sở Mặc khẽ mỉm cười.

Tư Đồ Đồ vui vẻ, nhưng rất nhanh lại giận lên:

- Ngươi có ý gì vậy?

- Không có gì. Tiểu Kim muốn cứu chứ ta không muốn quản đâu. Hơn nữa, tốt hơn hết là khi ra khỏi đây, chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng gặp là tốt nhất.

Sở Mặc hờ hững nói.

- Ngươi…

Tư Đồ Đồ vừa xấu hổ vừa giận dữ. Sự việc đúng ý nàng, nhưng bịngười khác nói ra như vậy vẫn khiến nàng thấy khó chịu.

- Ngươi lo mà dưỡng thương cho tốt đi.

Sở Mặc liếc Tư Đồ Đồ một cái, lại quay mặt đi.

Hắn có thể làm đến mức này là tốt lắm rồi. So với việc Tư Đồ Đồ tính toán để Sở Mặc đánh nhau với tên địch cường đại ở cửa, Sở Mặc xem như lương thiện hơn biết bao nhiêu.

Sắc mặt Tư Đồ Đồ tái nhợt, xoay người sang chỗ khác. Miệng ngậm vào lại mở ra, không kìm được hỏi:

- Tiểu Kim là ai vậy?Sở Mặc không thèm để ý.

Hoàng kim thỏ bên cạnh trả lời.

- Là chủ của nơi này.

Tư Đồ Đồ nhìn con thỏ khổng lồ bên cạnh, kinh hô:

- Ngươi là hoàng kim thỏ đúng không?

Hoàng kim thỏ đắc ý, nó nghĩ mình rất nổi tiếng. Nhưng câu tiếp theo của Tư Đồ Đồ lại khiến nữa rơi lệ, suýt nữa thì ngã xuống.

- Chính là món ngon trong truyền thuyết à.Tư Đồ Đồ nói xong, cảm thấy nói vậy rất giống mắng người ta, bèn ăn năn quay ra nói với hoàng kim thỏ:

- Xin lỗi người nhiều nha, ta không có ý gì đâu.

Hoàng kim thỏ liếc mắt, ngươi nghĩ thỏ gia ngốc sao. Thế là cũng không để ý đến Tư Đồ Đồ nữa.

Tư Đồ Đồ cũng thấy hơi ngượng, bắt đầu tự ngồi vận công chữa thương. Trong lòng nàng lại rất tò mò, tại sao chủ nhân của nơi này lại đi cùng Sở Mặc? Ngay cả hoàng kim thỏ cũng thế?

Suốt cả đoạn đường, không ai nói thêm câu gì. Chiến thuyền bay gầnđến cửa ra tiểu thế giới mới chầm chậm dừng lại.

Vì không muốn Tư Đồ Đồ thấy mình, thằng nhóc trốn đi đã một lúc, giờ nó truyền âm cho Sở Mặc.

- Giờ chỉ cần chờ nàng khôi phục thương thế là chúng ta có thể ra khỏi đây.

Sở Mặc hỏi nhíu mày nói:

- Ngươi xác định chỗ chúng ta đi ra không phải đúng là lối vào lúc trước chứ?

- Lời bản tôn nói…mà ngươi không tin sao?Thằng nhóc nói rất chắc chắn.

- Kể có gặp, bản tôn cũng chẳng sợ gã. Ngươi không cần đề cao người khác mà tự hạ uy phong của mình.

- Ngươi ở cảnh giới nào thế?

Sở Mặc không nhịn được hỏi.

- Ngươi không thể tượng tượng được cảnh giới của bản tôn đâu.

Thằng nhãi không nói hết, cười ha ha.

Sở Mặc không nhịn được liếc mắt, cảm thấy tên này phi thường không đáng tin. Vẫn nên dựa vào chính mình thôi.Sở Mặc hơi nhắm mắt, bắt đầu sử dụng Phong Thủy thần thông để phán đoán chuyện sắp tới.

Hắn muốn biết trong này có lối ra thứ hai hay không. Nếu như không nắm giữ Phong Thủy thần thông, Sở Mặc sẽ không thể biết được. Nhưng hiện tại, thông qua thôi diễn khí tràng của thế giới ngũ hành chi kim, hắn có thể xác định được chuyện này.

Sau một lúc, Sở Mặc mở mắt, mặt tái nhợt lại có chút giận, truyền âm cho thằng nhóc thối kia:

- Ngươi gạt ta, nơi này làm gì có lối ra khác chứ.- Bản tôn lừa ngươi làm gì. Bản tôn là chúa tể thế giới này, hiểu rõ thế giới này hơn ngươi nhiều.

Thanh âm của nó cũng đã hơi giận.

Lúc này, Tư Đồ Đồ cũng gần khôi phục hoàn toàn, trong thời gian ngắn như vậy không có cách nào để khôi phục hẳn được. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn Sở Mặc, con ngươi lóe lên, không nói gì.

Lúc này, tên nhóc lại truyền âm cho Sở Mặc nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Ngươi khẳng định đi được?Sở Mặc vẫn không tin.

- Ngươi đừng lèo nhèo nữa.

Thằng nhóc nổi giận.

- Thì thôi.

Sở Mặc thấy nó ung dung như thế, cũng chỉ có thể tin theo. Vì hắn thấy tiểu tử này không có lý do gì hại hắn.

Bình luận