Thí Thiên Đao

Chương 722: Thể chất Ngũ Hành Chi Kim


Thế giới thu nhỏ này, rõ ràng đáng sợ và tràn ngập nguy cơ hơn thế giới của Ngũ Hành Chi Thủy rất nhiều, vả lại yêu cầu đối với sinh linh muốn tiến vào lại cực cao.

Chỉ nói riêng chỗ quan tài đá đã không phải ai cũng vượt qua được rồi. Loại uy áp này nếu không phải cơ thể Sở Mặc đã đạt tới thể chất tổ cảnh trong truyền thuyết thì sợ là cũng không qua nổi.Nhưng cô gái xinh đẹp này lại xông qua được.

Con đường đó nhất định phải dựa vào tự thân, vốn không thể dùng đến sự trợ giúp của bất cứ bảo vật nào!

Cho nên rốt cuộc là làm sao mà nàng vào được, Sở Mặc vô cùng tò mò.

Bởi vì Sở Mặc có thể chắc chắn trăm phần trăm cô gái này là một con người điển hình! Điều đó là không còn nghi ngờ gì nữa!

Trong tay Sở Mặc có nắm giữ loại bảo vật chí tôn như ThươngKhung Thần Giám mà còn không nhận ra nàng là con người, thì đúng là sống hoài sống phí rồi. Cho nên Sở Mặc mới cảnh cáo thiếu nữ này, không nên nói dối nữa.

Nếu như trong tay Sở Mặc không có Thương Khung Thần Giám, thì có lẽ chắc chắn Sở Mặc sẽ bị những lời của nàng... lừa gạt. Bởi vì hơi thở trên thân cô gái đó, quả thực quá mức dung hòa với thế giới này rồi.

Mà chính hắn khi vào thế giới Ngũ Hành Chi Kim này cũng đã có cảm giác không hợp bầy.

- Ta không lừa ngươi...Thiếu nữ thấy Sở Mặc nửa ngày không nói năng gì, không kìm được ngẩng đầu lên nói một cách yếu ớt:

- Có thể bỏ thanh đao của ngươi ra trước không... ta, ta sợ hãi.

- Ngươi mà cũng biết sợ?

Sở Mặc không khỏi cười lạnh một tiếng, cây cung trong tay thiếu nữ này quả thực là một vật giết chóc khủng bố, nếu không phải bản thân có Thí Thiên, cùng với đã được truyền thụ bởi vị tiền bối lấy cung tiễn nhập đạo kia, hắn vốn dĩ là không ngăn nổi đòn tấn công của cô gái này!

Cho nên, khi thiếu nữ này nói nàng sợ hãi, giả vờ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, Sở Mặc lại không nhúc nhích chút nào.- Chủ nhân... dù gì hiện giờ người ta cũng đã là nô tỳ của ngài rồi, ngài có thể đừng hung dữ như vậy được không...

Giọng cô gái kéo dài ra, ngọt ngào mềm mại, ánh mắt cũng khổ sở đáng thương;

- Lúc trước chẳng phải bởi vì người ta tưởng chủ nhân là người xấu hay sao...

- Cho nên liền muốn giết ta? Trong tình huống ta hoàn toàn không có động chạm gì đến ngươi, thậm chí... đến mặt của ngươi ta còn chưa kịp thấy?

Sở Mặc lạnh lùng nhìn thiếu nữ, Thí Thiên trong tay vẫn không hề suy suyển, mũi đao lạnh như băng:

- Ba mũi tên này của ngươi uy lực không nhỏ, còn khiến ta nôn ra một ngụm tinh huyết, ngươi nói xem, món nợ này chúng ta tính sao?

- Xin lỗi, người ta sai rồi mà...

Cô gái mặt mang vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói:

- Cùng lắm thì, người ta... mang chính mình đền cho ngươi, làm nha đầu ấm giường của ngươi là được.

Nói xong, hai ngón tay trắng nõn nhỏ bé liền quấn vào nhau, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ mâu thuẫn và thống khổ.

- Đừng nói nhảm! Loại nha đầu như ngươi ta cũng không dám lấy.Sở Mặc liếc mắt nhìn thiếu nữ này một cái:

- Ta có mấy câu muốn hỏi, ngươi phải trả lời thành thật cho ta.

- Xin chủ nhân cứ hỏi...

Thiếu nữ nói với vẻ yếu ớt.

- Nói chuyện cho đàng hoàng!

- Vâng, chủ nhân.

- ...

Sở Mặc bị chọc cho tức đến không nói ra lời, lạnh mặt hỏi:

- Làm sao ngươi vào được thế giới thu nhỏ này?

Trong lòng cô gái khẽ run lên, câu hỏi mà nàng không muốn đối mặt nhất quả nhiên vẫn tới. Người trẻ tuổi không chênh với mình mấy này cũng thật là dày dặn! Câu hỏi đưa ra... hiểm hóc quá!

Nhưng vấn đề này là bí mật lớn nhất của nàng! Bất cứ kẻ nào cũng không được biết! Kể cả là cha mẹ hay bề trên.

Trong tay thiếu nữ cũng có bảng tin, không lạ lẫm gì với một vài tri thức, nàng hiểu rõ một khi bí mật của nàng được tiết lộ, thì có ý nghĩa như thế nào với chính nàng và gia tộc sau lưng.Cho nên, ánh sáng lóe qua trong con ngươi, nàng im lặng một lúc lâu sau mới nhìn Sở Mặc với vẻ mặt van lơn:

- Chủ nhân... có thể hỏi câu khác không? Ta, ta biết ta nên trả lời mọi bí mật của ta cho chủ nhân, nhưng riêng bí mật này nếu tiết lộ ra thì cả gia tộc ta coi như xong đời...

Mặt Sở Mặc đanh lại:

- Ngươi giờ không nói ra thì cũng xong đời luôn!

Nói xong, mũi đao Thí Thiên liền hơi hơi dí xuống dưới.

Vốn mũi đao cách chân mày cô gái không đến nửa ly, lúc này lại dánsát vào vầng trán trơn bóng như ngọc của nàng. Sát ý đáng sợ trên lưỡi đao Thí Thiên khiến nàng hơi run lên một chút.

Trong mắt nàng rốt cuộc cũng để lộ ra vẻ ngoan cường, nói với giọng hơi phát run, nhưng vẫn vô cùng kiên quyết:

- Vậy... vậy ngươi giết đi!

- Cảm thấy chết ở đây cũng không ảnh hưởng lắm chứ gì?

Sở Mặc lạnh lùng cười, đột nhiên thu Thí Thiên trở về.

Nhìn thanh đao đáng sợ đó biến mất trong tay Sở Mặc, cô gái lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại, trong lòng lại dâng lêncảm giác chẳng lành.

Quả nhiên, Sở Mặc khoanh tay, bình thản nhìn thiếu nữ:

- Có phải cảm thấy chết ở Huyễn Thần Giới rồi cùng lắm nghỉ ngơi vài tháng liền không sao. Dù sao ngươi chưa nói gì cả nên ta cũng chẳng biết. Đúng không?

Trong con ngươi của thiếu nữ hiện lên một chút lạnh như băng, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp đã sớm không thấy tăm hơi. Nàng nhìn Sở Mặc với đôi mắt buốt giá:

- Ừ đấy thì sao nào? Chuyện này can hệ tới tính mạng toàn gia tộc ta, sao ta lại phải nói cho ngươi? Hừ, muốn giết thì cứ giết! Tuy ta chưatừng chết trong Huyễn Thần Giới, nhưng ta nghĩ, nếu có thể nếm thử mùi vị cái chết một lần... có lẽ còn có ích cho tu vi của ta nữa kìa!

Sở Mặc hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nói:

- Mùi vị đó ngươi sẽ chẳng thích đâu. Hơn nữa, cho dù ngươi không nói, chẳng nhẽ ta lại không biết ngươi có thể chất Ngũ Hành Chi Kim?

- Ngươi ngươi ngươi ngươi...

Lập tức cô gái vô cùng hoảng sợ, nhìn Sở Mặc sau đó nói lẩm bẩm:

- Không thể nào... ngươi không thể nào nhìn ra được. Thể chất của ta không phải là Ngũ Hành Chi Kim, ta không hiểu ngươi đang nói cáigì!

Sở Mặc cười khúc khích nhìn cô gái rơi vào cảnh hoảng hốt cùng cực, thản nhiên nói:

- Vậy à? Được rồi, thế thì ta sẽ vẽ hình của ngươi, đem dán khắp mọi ngõ ngách xó xỉnh trong Huyễn Thần Giới, sau đó nói cho mọi người biết thể chất của ngươi là Ngũ Hành Chi Kim. Ta tin, người muốn thu ngươi làm đồ đệ cũng nhiều y như những người muốn bắt ngươi làm lô đỉnh vậy!

- Ngươi... ngươi đê tiện!

Thiếu nữ lập tức nổi giận, nhảy dựng lên từ mặt đất như là con mèonhỏ bị dẫm phải đuôi.

Bình luận