Thí Thiên Đao

Chương 718: Bảy bước


Lúc này, Sở Mặc lại nắm chặt Như Ý, Tị Họa, Nhập Địa của Thương Khung Thần Giám, ba vầng trăng máu này vẫn không có chút động tĩnh nào. Bên trong Thương Khung Thần Giám thì khoan khoái nhẹ nhàng như cũ, mấy con cá Tạo Hóa đang bơi qua bơi lại trong nước, vô cùng tự do tự tại.

Sở Mặc không tìm thấy ao Luân Hồi ở trong Quy Khư, cũng khôngtìm thấy cơ duyên thuộc về Gà Trống Lớn, nhưng chuyện như vậy thì không thể miễn cưỡng được. Cho nên ngay cả Gà Trống Lớn cũng như đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, chưa từng nhắc lại với Sở Mặc.

Mọi thứ đều không có chút thay đổi nào.

Sở Mặc lại thi triển thuật Phong Thủy, không ngừng bấm độn trong lòng, muốn tính ra thân phận và lai lịch của người trước mắt.

Nhưng, mọi kết quả tính toán đều chỉ hướng một sự thật mà Sở Mặc không dám tin.Cỗ quan tài này… thực chất là trống rỗng!

Đây là một cỗ quan tài rỗng? Sở Mặc trợn to hai mắt, trong lòng nghi ngờ cực độ.

Một quan tài rỗng sao phải mang ra đặt ở đây? Chẳng lẽ là… đang trấn áp thứ gì?

Trước khi được phần truyền thừa thuật Phong Thủy, Sở Mặc chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện.Nhưng nếu ngay cả quẻ tính của thuật Phong Thủy đều cho thấy đây là một cỗ quan tài rỗng, vậy thì… kể cả mình đẩy nắp quan tài ra, chắc cũng không việc gì đâu nhỉ?

Sở Mặc nghĩ thầm, đi về phía quan tài đá.

Một bước, hai bước, ba bước.

Tới bước thứ ba, Sở Mặc nhấc chân lên, vừa định đặt xuống, tức thì liền cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn đè nặng lên cơ thể!

Cảm giác như bị nguyên một ngọn núi lớn đè lên người vậy.

Đừng nói là di chuyển, cho dù muốn đứng yên ở nơi đó thôi, cũng đã cần đến nghị lực rất lớn rồi.

Lúc này, thể chất tổ cảnh của Sở Mặc liền phát huy thế mạnh của nó, tuy rằng áp lực cực kỳ lớn, nhưng Sở Mặc vẫn cảm thấy thân thể mình còn có thể chịu đựng được.

Bởi vậy, hắn cắn răng, đặt mạnh nốt bàn chân đang giơ lên xuống!

Bước ra bước thứ ba!Trong không gian ngầm nhỏ hẹp lập tức vang lên tiếng gầm gừ giận dữ.

Toàn bộ thế giới Ngũ Hành Chi Kim đều run lên bần bật.

Gia Cát Lãng đang đuổi theo thỏ mập chợt biến sắc, thất thanh nói:

- Có người đang tác động đến long mạch của nơi này? Sao có thể như vậy được? Hay là... người vào đây trước ta một bước cũng là truyền nhân của thuật Phong Thủy?

Người đời đều biết đan dược của nhà Gia Cát là tuyệt thế, đến nay thậm chí còn mập mờ có xu thế chống lại Linh Đan Đường. Nhưng lạicực ít có người biết, tổ tiên nhà Gia Cát, lúc ban đầu cũng không phải nổi danh nhờ vào đan dược, mà là nhờ vào... thuật Phong Thủy!

Chỉ là sau đó không biết vì sao, thuật Phong Thủy không được tổ tiên nhà Gia Cát truyền lại cho đời sau. Nhưng thân là con cháu nhà Gia Cát, thì vẫn tinh thông thuật Phong Thủy hơn người khác nhiều.

Hiện giờ, gia tộc am hiểu thuật Phong Thủy trên Thiên giới đã cực kỳ thưa thớt, dám tự nhận là tinh thông... thì lại càng ít ỏi.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Gia Cát Lãng lại trần trề tự tin như vậy, nhưng y có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người trẻ tuổi chỉvào nhanh hơn y có vài bước chân, mà đã tác động được vào long mạch thế giới Ngũ Hành Chi Kim nhanh như vậy.

Trong lòng y có chút hối hận, thỏ hoàng kim ăn có ngon đến đâu thì nói cho cùng cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi, chứ để đem ra so sánh với Ngũ Hành Chi Kim thì còn kém xa.

- Không được, không thể tiếp tục như vậy được, ta phải nhanh chóng đuổi qua thôi!

Trong con ngươi của Gia Cát Lãng hiện lên vẻ sáng rọi, bắt đầu triệu hồi thanh kiếm bản mệnh của mình.Lúc này, thời gian một nén nhang cũng sắp trôi qua rồi.

Tuy thanh kiếm kia có lợi hại, trấn áp thỏ hoàng kim dễ như bỡn, nhưng vấn đề ở chỗ không có sự khống chế của Gia Cát Lãng, nó cũng không thể chém ra toàn bộ uy lực của mình được. Tốc độ của thỏ hoàng kim lại nhanh đến khó tin, bởi vậy trong thời gian một nén nhang này, đến nửa cọng lông của thỏ hoàng kim nó cũng chưa làm đứt được.

Khi bị Gia Cát Lãng triệu hồi, thanh kiếm này có chút bất mãn. Bảo vật có linh tính đều mang cảm xúc và tính cách riêng, có lẽ chính nó cũng cảm thấy thật mất mặt.Thỏ hoàng kim rất đáng ăn đòn, rõ ràng vừa rồi nó còn sợ muốn chết đi được, mấy lần thanh kiếm kia chỉ còn cách nó khoảng cách chừng ba bốn trượng, thiếu chút nữa thôi là chọc cho nó thủng mấy lỗ to rồi. Nếu không phải nó cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết, thì có lẽ giờ này cũng chết ngay đơ cán cuốc rồi.

Nhưng ngay khi vừa thấy thanh kiếm kia bị gọi về, nó liền làm vẻ mặt vênh vang như một tướng quân vừa thắng lợi trên chiến trường. Uy phong lẫm liệt, như thần tiên từ trên trời giáng xuống. Quát lớn:

- Này! Thanh kiếm mẻ kia, mi có giỏi thì lại đây mà chém thỏ gia này? Đừng có chạy, chúng ta lại đại chiến thêm ba trăm hiệp!Nói xong liền nhảy nhảy nhót nhót tạo ra tư thế như chuẩn bị đánh nhau, mắt thấy thanh kiếm kia hóa thành vệt sáng biến mất về phía chân trời không thèm để ý đến nó.

Thỏ hoảng kim liền bày ra vẻ mặt kiêu ngạo cười lạnh nói:

- Hóa ra cũng chỉ là một kẻ nhát chết! Loại này mà cũng đòi đến đoạt Ngũ Hành Chi Kim? Có mà nằm mơ đi!

Nói xong, thỏ hoàng kim đột nhiên kêu lên vài tiếng rất có nhịp điệu, tiếng kêu này văng vẳng truyền đi thật xa thật xa.

Rất nhanh, khắp dãy núi liên tiếp vang lên từng đợt tiếng kêu, như là đang đáp lại tiếng của thỏ hoàng kim vậy.Trong đôi mắt tràn ngập tính người kia của thỏ hoàng kim thoáng qua vẻ đùa cợt:

- Tuy rằng không biết sinh linh có thể tiến vào trung tâm nhanh như vậy là ai, nhưng mặc xác hắn là ai, thỏ gia phải giúp hắn một tay mới được! Còn về tên con người nhát gan vô sỉ nhà ngươi, dám coi thỏ gia là nguyên liệu nấu ăn? Lại còn muốn giành Ngũ Hành Chi Kim! Ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi thôi!.

Gia Cát Lãng vội vội vàng vàng chạy về phía trung tâm long mạch, đồng thời vẫn nói thầm trong lòng: Trình độ thuật Phong Thủy của hắn sao có thể bằng chính mình? Hay là hắn có bảo vật gì định vị được vật báu? Điều này cũng không đúng... cho dù có thể định vị vật báu nhưngchắc chắn không thể nào định vị được vị trí cụ thể của Ngũ Hành Chi Kim! Nơi mà ngay cả ta cũng không tính chuẩn được... vì sao hắn lại có thể tìm ngay ra được? Gặp may ư?

Trong lúc cấp bách, thậm chí Gia Cát Lãng không đi theo con đường tương đối an toàn này nữa, lấy cỗ xe ngựa bằng đồng ra, bay lên trời. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi tới đó. Y quyết không thể để Ngũ Hành Chi Kim rơi vào trong tay kẻ khác được.

Bình luận