Thí Thiên Đao

Chương 716: Thỏ vàng


Còn với vị đại nhân vật nào đó ngồi trong xe ngựa đồng kia, Sở Mặc cũng không bận tâm mấy, tuy rằng tranh đoạt bảo vật là phải nhờ vào thực lực, nhưng còn phải xem ai may mắn hơn nữa. Không phải cứ tốc độ càng nhanh thì càng có cơ hội đoạt được vật báu đâu.

Mà nếu so về may mắn thì quả thực Sở Mặc chưa từng sợ ai. Sở Mặc sớm đã cảm nhận được một cách chân thực, về uy lực của Như Ý trên Thương Khung Thần Giám rồi.

Quả nhiên, hôm sau khi Sở Mặc tới chỗ long mạch kia, cũng khônggặp được vị đại nhân ngồi xe ngựa bằng đồng. Mặc dù y đúng là đi về hướng này, nhưng tuyệt đối không thể nào tìm được vị trí long mạch có số mệnh thịnh vượng nhất, chuẩn như thuật Phong Thủy của Sở Mặc!

Sở Mặc cũng không đắc ý quá mức, tuy nói tất cả mọi người vào đây rồi cảnh giới đều sẽ chỉ dừng lại ở Tiên Thiên, nhưng nếu đối phương đã có loại bảo vật như chiếc xe ngựa đồng kia, thì tám chín mươi phần trăm còn có các loại bảo vật không cần dùng đến pháp thuật khác trong tay. Với Sở Mặc mà nói, có thể không cần chạm mặt mà âm thầm lặng lẽ lấy được Ngũ Hành Chi Kim thì quả thực không còn gì bằng.

Dù sao cũng chẳng có ai muốn gây thù chuốc oán một cách vô duyênvô cớ.

Theo như chỉ dẫn của thuật Phong Thủy, thì trong toàn bộ thế giới thu nhỏ của Ngũ Hành Chi Kim chỉ có duy nhất một long mạch chủ, đang nằm ngay trước mắt Sở Mặc.

Một dãy núi trùng trùng điệp điệp, kéo dài tới mấy trăm vạn dặm, vốn dĩ không nhìn thấy điểm cuối.

Mà ngay cả vị trí đầu rồng của long mạch, cũng phải dài tới mười mấy vạn dặm như vậy.Cho nên tuy không rõ người kia dùng cách gì để xác định vị trí của long mạch. Nhưng nếu muốn tìm đúng nơi cất giấu Ngũ Hành Chi Kim lại đâu có dễ dàng như vậy.

Cả mười mấy vạn dặm này, nhất định phải tìm kiếm từng chút từng chút một mới được. Ngồi trong chiếc xe ngựa kia mà cưỡi ngựa xem hoa là không thể nào rồi.

Nhưng với kẻ nắm giữ trong tay thuật Phong Thủy như Sở Mặc, vốn không cần phải phí công phí sức như vậy, hắn tìm được nơi bảo địa có số mệnh mạnh nhất trong toàn thế giới Ngũ Hành Chi Kim một cách vô cùng chuẩn xác, nhìn ngọn núi nhỏ cực kỳ bình thường trước mặt, SởMặc không khỏi thầm than trong lòng.

Nếu không phải đã học được thuật Phong Thủy của người thầy kia, thật sự rất khó để tin rằng ngọn núi nhỏ có chút hoang vu trước mặt, chính là vị trí hạt nhân trung tâm của toàn thế giới Ngũ Hành Chi Kim.

Mặc dù Thương Khung Thần Giám cực kỳ nhạy cảm với bảo vật, cũng thường xuyên báo hiệu, nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra báo hiệu như vậy.

Với khoảng cách, kết giới… và một số tình huống đặc thù khác, ví dụ như bảo vật có linh tính, sẽ biết che đậy hơi thở của bản thân, cho dùlà Thương Khung Thần Giám cũng chỉ đành bất lực thôi.

Thực ra thì nguyên tố ngũ hành này cũng là loại bảo vật có linh tính chân chính.

Nếu chúng không muốn bị các sinh linh bên ngoài phát hiện ra, nhất định sẽ che giấu hoàn toàn hơi thở của bản thân. Thậm chí còn có thể tự bày kết giới, nhốt kín chính mình.

Cứ như vậy, nếu mọi người muốn tìm được chúng thì thực sự là khó như lên trời.Sở Mặc liếc mắt quan sát bốn phía xung quanh, hắn cảm thấy nơi này không nên yên tĩnh như vậy mới đúng.

Hay nói cách khác, một loại bảo vật có linh tính thuộc hàng cao cấp nhất như Ngũ Hành Chi Kim, sẽ không để kẻ khác lấy đi dễ dàng như vậy được.

Nếu không, sợ rằng chúng đã sớm bị người ta lấy hết không chừa lại một mống trên thế giới này rồi.

Nhưng Sở Mặc không biết rằng hắn đã nhờ vào Tị Họa của Thương Khung Thần Giám mà tránh được mọi nguy hiểm ven đường. Sau đó tìmra một lối đi an toàn nhất để đến được vùng trung tâm này của long mạch.

Sau khi thực sự đặt chân được đến nơi đây, thì thật ra cũng không còn nguy hiểm gì nữa cả.

Bởi vì với Ngũ Hành Chi Kim mà nói thì dù nó có linh tính cỡ nào, cũng không thể ngờ đến việc lại có người dùng cách như vậy để tìm đến đây.

Bốn phía xung quanh nó không phải không có cạm bẫy, hơn nữa còn không phải loại cạm bẫy thông thường!Tuyến đường mà Sở Mặc đi qua không phải lối an toàn nhất, bởi vì vầng trăng máu Tị Họa trên Thương Khung Thần Giám kia khi cảm thấy có nguy hiểm sẽ nhắc nhở để Sở Mặc nán lại. Chờ nguy hiểm qua rồi mới lại bắt đầu đi tiếp.

Cho nên, dù là có ai lựa chọn đường đi giống Sở Mặc y như đúc, cũng sẽ gặp phải vô số trắc trở!

Lúc này ở một nơi cách đó chừng hơn vạn lý, Gia Cát Lãng đang vật vã chiến đấu với một sinh vật hùng mạnh!

Đây là một con thỏ lớn màu vàng!Cao chừng hơn một trượng, đôi mắt màu máu đỏ ma mị, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Vì bị hạ xuống cảnh giới Tiên Thiên, Gia Cát Lãng hoàn toàn không theo nổi quỹ tích hoạt động của nó!

Con thỏ vàng nhảy bật lên cao, trên người tản ra uy áp khủng khiếp, ra tay liên tục với Gia Cát Lãng, nhìn động tác của nó, rõ là đang tát bôm bốp vào mặt Gia Cát Lãng!

Bên này Gia Cát Lãng cũng không dám lơ là, xung quanh bốn phía đều là các loại bảo vật không cần dùng đến pháp thuật, đang lập lòe ánh sáng, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy rực rỡ muôn màu, vô cùng đẹp mắt.Nhưng vẻ mặt của Gia Cát Lãng lại không được đẹp cho lắm, ánh mắt y nhìn con thỏ lớn này đầy vẻ lạnh lùng nham hiểm, trong lòng lại bực tức đến muốn hộc máu.

Loại thỏ vàng này trên Thiên giới cũng được gọi là thỏ hoàng kim, một loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất!

Giá cả cực đắt, có tiền còn không mua nổi, cũng chẳng phải là thứ mà người bình thường được hưởng thụ. Qua tay một số đầu bếp có tay nghề cao siêu, hương vị này quả thực là khiến người ta không thể chối từ!Một số tiểu thư tộc lớn trên Thiên giới, thường thường vừa nước mắt lưng tròng nói: thỏ hoàng kim đáng yêu như thế, tại sao phải giết nó…, vừa tống cả miếng to vào miệng với tốc độ mà đến cánh đàn ông có khi còn không theo kịp.

Nhưng loài thỏ hoàng kim này không phải kẻ nào cũng săn được, tốc độ của chúng ít ai sánh kịp, hơn nữa còn một điểm mấu chốt nhất là, thỏ hoàng kim khi trưởng thành có tu vi ít nhất là bằng người bình thường ở kỳ Phi Thăng, một số con thỏ hoàng kim già có thể đạt tới Đại La Kim Tiên, một số ít coi như thiên tài trong tộc thỏ hoàng kim, còn có thể đạt tới tu vi Thiên Tiên.Hơn nữa da và lông của thỏ hoàng kim cũng là loại nguyên liệu may mặc tốt nhất, áo khoác được chế từ nguyên liệu này luôn là mặt hàng bị tranh nhau giành giật trên Thiên giới. Vì lẽ đó, chúng trở thành con mồi ưa thích nhất của những tay mạo hiểm cao thủ.

Bình luận