Thí Thiên Đao

Chương 715: Ngũ Hành Chi Kim


Khi Sở Mặc mới học được môn truyền thừa đó cũng không có loạigiác ngộ như vậy. Vị tiền bối kia khi truyền thụ cho hắn cũng không cố ý khoe khoang cái gì. Đến cảnh giới như họ rồi, quả thực cũng chẳng cần bắt chước bọn bịp bợm giang hồ ra sức khoác lác về việc đồ của mình tốt đến mức nào làm gì.

Có thể dựa vào ngón nghề này để bước vào cảnh giới không đường để mà đi như Chí Tôn, tự trở thành đạo của một cõi, sao có thể kém cỏi được?

Đây là những kết luận mà Sở Mặc đưa ra, sau khi trải qua một số nghiệm chứng thực tiễn trong thời gian này.Thuật Phong Thủy, phối hợp với Thương Khung Thần Giám của chính mình, có thể làm được quá nhiều việc trên đời.

Bất cứ nơi nào có bảo vật, nhất định phải là nơi có phong thủy tốt nhất! Những bảo vật có linh tính này, hoặc sẽ tự lựa chọn nơi có địa thế tốt nhất mà trú ngụ, hoặc giả, nơi có nó, sẽ vì nó… mà thành ra có phong thủy tốt!

Sau khi Sở Mặc tiến vào thế giới thu nhỏ của Ngũ Hành Chi Kim, qua xem khí, đã tìm ngay ra được vị trí long mạch của thế giới này.

Chẳng qua khoảng cách có hơi xa, chừng hơn ba mươi vạn dặm!Lấy cảnh giới Tiên Thiên của hắn mà tính, thì hơn ba mươi vạn dặm cũng không phải là cự li xa không với nổi, nhưng Sở Mặc cũng không dám ngang nhiên mang con thuyền biết bay của Tiên Giới kia ra.

Có trời mới biết liệu có chạm chán phải sinh vật nguy hiểm nào không.

Dù sao các sinh vật ở nơi này cũng chẳng phải chịu bất cứ sự áp chế nào cả, gần như cứ vớ bừa một con vật to lớn, thì bản thân cũng chẳng phải là đối thủ của nó rồi.

Ngộ nhỡ đụng phải con gì biết bay… cảnh giới lại cao, thì đúng làgặp phải một mớ phiền phức to rồi. Còn không bằng cứ đi lại cẩn thận, từ tốn trên mặt đất.

Dù sao trên mặt đất cũng có thể nhờ vào cảnh báo của Thương Khung Thần Giám để điều chỉnh cho phù hợp.

Thương Khung Thần Giám sau khi thêm hai vầng trăng máu lại càng trở nên thần bí khó lường, ngay cả bản thân là chủ nhân như Sở Mặc cũng hơi hơi khiếp sợ.

Theo tin tức mà Thương Khung Thần Giám đưa ra, Sở Mặc biết hai vầng trăng máu tăng thêm kia, một tên “Tị Họa”, một là “Nhập Địa”.Mặc dù chưa thử sử dụng chúng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của hai vầng trăng máu này.

Nhất là Tị Họa!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Sở Mặc cảm thấy một dao động rất nhỏ truyền ra từ Thương Khung Thần Giám, dường như… là truyền tới từ Tị Họa.

Sở Mặc hơi nao nao, sau đó, quay đầu lại theo bản năng, thấy rất xa phía sau lưng, có một dải sáng đang bay tới với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ kịp chớp mắt cũng đã vượt qua Sở Mặc đang chậm rãi đi trênmặt đất rồi.

Sở Mặc không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên bầu trời có một cỗ xe ngựa bằng đồng trông có vẻ rất nặng nề, đang vội vã lao về hướng có long mạch ở phương xa.

- …

Sở Mặc liền tỏ vẻ câm nín, đoán ngay ra được đây có thể là cái người muốn gọi mình lại, lúc ở lối vào cánh cửa bằng vàng khi trước.

Nhưng mà… cứ nghênh ngang bay trên trời ở cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này như vậy, thực sự không có vấn đề gì sao?Đúng lúc này, một luồng sáng màu tím bay vụt lên từ khoảng đất phía trước, tấn công thẳng về chiếc xe đồng đang bay trong không trung.

Sở Mặc cười ha hả vài tiếng, trong lòng tự nhủ, báo ứng mà! Nhưng nụ cười của hắn chẳng mấy chốc mà liền đơ ra trên khuôn mặt.

Bởi vì cú đòn của ánh sáng màu tím thế mà lại bị chiếc xe ngựa bằng đồng kia chặn đứng.

Sau đó, luồng sáng tím rống lên một tiếng giận dữ đủ khiến trời long đất lở, làm cho cây cối đất đai trong bán kính mấy trăm dặm xung quanh đều phải run lên bần bật!Bởi tiếng rống của sinh vật màu tím này mà cả rặng núi phía dưới đều phải chịu tai ương.

Vô số cổ thụ bị bật trơ gốc, một vài tảng đá to còn bị hất tung lên trời. Phạm vi vài trăm dặm của nơi này lập tức trở nên hoang tàn đổ nát như vừa phải trải qua một trận ác chiến điên cuồng.

Ngay tại thời khắc mấu chốt, Thương Khung Thần Giám trên người Sở Mặc bộc phát ra một luồng năng lượng bao bọc lấy Sở Mặc, bảo vệ hắn ở bên trong.

Nhưng Sở Mặc vẫn cảm nhận được những dao động mãnh liệt ở bênngoài như cũ, trong lòng bị làm cho rung động đến cực điểm.

Sinh vật màu tím này, chỉ sợ ít nhất phải đạt tới kỳ Phi Thăng!

Bởi vì tiếng rống này của nó sinh ra dao động không khác mấy so với lúc Hổ Liệt và Thanh Phong chiến đấu khi trước.

Nhưng như vậy cũng chẳng nề hà được chiếc xe ngựa bằng đồng kia, người ta còn chẳng thèm để ý tới nó, cưỡi ngựa bay vút đi… biến mất tại chân trời xa mù mịt.

Chẳng trách sinh vật màu tím kia nổi giận, bị coi thường như vậy, cóthể không giận hay sao?

Cho tới khi những dư âm của trận dao động hoàn toàn biến mất, kết giới bảo vệ xung quanh Sở Mặc mới tan đi. Nguồn năng lượng này, cũng xuất phát từ chính vầng trăng máu Tị Họa kia.

Sở Mặc vỗ vỗ ngực, không ngừng cười khổ nhìn khoảng đất như vừa bị một đàn ngựa quần tung trước mắt, đoán thầm trong lòng, chủ nhân chiếc xe ngựa bằng đồng kia, nhất định là đến từ một gia tộc lớn nào đó trên Thiên giới.

Chợt Sở Mặc nhớ ra nơi này là Thiên tầng… Những sinh linh có thểtiến vào Thiên tầng, ngoại trừ mình, hẳn đều phải có tu vi ít nhất là Chân Tiên đi?

Nghĩ vậy, Sở Mặc nhếch mép nhìn về phía mà chiếc xe đồng biến mất, nói lẩm bẩm:

- Giành ăn với đại nhân vật trên Thiên giới? Có chút thú vị rồi đây!

- ---------oOo----------

Chuyện như vậy, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào muốn làm… chỉ sợ đều sẽ phải tim đập chân run, nhưng Sở Mặc lại có chút quen với việc này. Tính từ ngày hắn bước chân vào Huyễn Thần Giới, đã sinh ra quan hệ nhân quả với rất nhiều người trong Thiên giới rồi.

Con đường tu luyện này, một khi đã đặt chân lên thì gần như không có lối để rút lui. Trên con đường đó, có gặp được phong cảnh tươi đẹp, hay chông gai gian khó gì, cũng đều là chuyện bình thường cả thôi.

Một câu chính là, nước nóng hay lạnh, người uống tự biết.Trên bầu trời, sinh vật màu tím kia vẫn bay luẩn quẩn trong không trung, Sở Mặc dõi mắt nhìn theo, cuối cùng cũng thấy rõ được hình dáng của nó, chính là một con chim ưng lớn màu tím!

Đương nhiên, chỉ là hình dáng giống chim ưng, chứ sẽ chẳng có ai dám coi nó như một con chim ưng bình thường vậy.

Con chim ưng lớn màu tím kia rít lên mấy tiếng một cách đầy phẫn nộ không cam lòng trong không trung, sau đó vỗ cánh bay đi mất.

Lúc này Sở Mặc mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nếu nó không bay đi, Sở Mặc cũng không dám xuất hiện. Không dưng phải ăn mấy vuốt,cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì.

Bình luận