Thí Thiên Đao

Chương 708: Lại vào Huyễn Thần Giới


Rất nhanh, những thiếu niên đang kêu rên tất cả đều ngưng tiếng rên rĩ thống khổ. Nhưng mỗi một người ngây ngốc ở đó, trên mặt rất nhiều người đều đang khóc.

Rõ ràng, tất cả bọn họ cũng đang nhớ lại.

Thủ đoạn Lý Trúc sử dụng quả thật không có chút mới mẻ, đơn giản là phong ấn một phần ký tức của những thiếu niên này, sau đó sâu trong linh hồn bọn họ, khắc vào dấu ấn của mình. Để đám thiếu niên nhiệt huyết ngây thơ này, hiểu lầm cho rằng y chính là người tốt nhất trên đời, trời sinh chính là chủ nhân của bọn họ.

Trong thế tục, có một số người có sở trường tẩy não người, chính là dung nạp một quan điểm cho người khác. Cuối cùng, để người đó hoàn toàn tin tưởng vào quan điểm này. Thủ đoạn này thật sự cũng là một loại không chế linh hồn, chỉ là rất đê tiện mà thôi.

Thủ đoạn của Lý Trúc, không phải tẩy não, mà là trực tiếp “rửa” linh hồn!

Cứ như vậy người từng bị “rửa” qua linh hồn, mãi mãi sẽ không phản bội y.

Trừ phi có một ngày y chết, những người này mới dần dần từng chút quên y. Nhưng nếu không có nguyên tố gì khích thích, cho dù y chết rồi, có những người cả đời cũng sẽ không phản bội y!

Xuất hiện của Sở Mặc chính là ngoại nhân, dẫn bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm nơi Lý Trúc và Thiên ngoài từng tàn sát qua, những việc ác từng làm qua, chính là yếu tố kích thích từ bên ngoài.

Thông qua cái chết của Lý Trúc, làm phong ấn linh hình của bọn họ xuất hiện một khe hở. Sau đó thông qua những kích thích ngoại tố này làm những khe hở này càng ngày càng lớn.

Bây giờ xem ra, mục đích của Sở Mặc đã đạt được rồi.

Hơn năm mươi thiếu niên, một nữa trong số đó trên mặt đều lộ ra vẻ đau đớn và tranh đấu. Rõ ràng là kết quả của khe hở này càng ngày càng lớn.

Nhưng còn có số ít người, ngu ngốc bất linh, vô cùng thù hận nhìn Sở Mặc, Trong đó người rõ ràng nhất, thậm chí đỏ mặt tía tai quát chửi:

- Yêu thuật! Ngươi muốn thông qua yêu thuật này để bọn ta phản bội chủ nhân. Đừng có mơ, bọn ta mãi mãi sẽ không phản bội chủ nhân!

- ---------oOo----------

Thiếu niên này nói xong liền xông đến Tiểu Hà vẫn đang nép vào lòng của Diệu Nhất Nương quát to:

- Tiểu Hà, tỉnh lại! Tất cả đều là bọn họ gạt ngươi! Căn bản chính là ảo thuật… không, là yêu thuật! Ngươi căn bản không có cha mẹ. Ngươi quên rồi sao? Đám người chúng ta, tất cả đều là cô nhi được chủ nhân nhận nuôi từ khắp nơi…

Chát!

Một cái tát tay đau điếng cắt đứt lời nói của thiếu niên này.

Một thiếu niên vóc người cao lớn khác, khoảng chừng 17-18 tuổi, hai mắt đỏ bừng tức giận nhìn thiếu niên này:

- Con mẹ nó! Đầu ngươi bại não à! Ngươi là cô nhi là chuyện của ngươi! Ta là có cha có mẹ! Cả nhà ta bị tên súc sinh Lý Trúc giết chết!

Thiếu niên này nói xong, nước mắt không kìm được chảy xuống, sau đó hướng về phía Sở Mặc quỳ xuống:

- Cảm ơn ngài báo thù cho ta, giết tên súc sinh Lý Trúc. Bây giờ ta muốn thỉnh cầu ngài một chuyện.

Thiếu niên ngu ngốc bất linh đó rõ ràng bị đánh cho si dại, một tay bưng má sưng đỏ, không biết tại sao nhìn thiếu niên vóc người cao to đang quỳ ở đó, trong con ngươi lộ ra mấy phần khó hiểu. Rõ ràng, cái tát này dường như cũng đánh tỉnh y.

Sở Mặc không có để ý đến thiếu niên ngu ngốc bất linh này. Có những chuyện, truy xét duyên phận, nếu không thể tự mình tỉnh ngộ, vậy Sở Mặc cũng sẽ không cưỡng cầu, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Ngược lại Lý Trúc đã chết rồi, cũng sẽ không còn ai chỉ huy bọn họ đi làm chuyện ác gì. Chỉ dựa vào cảnh giới của bọn họ bây giờ, muốn sinh tồn ở đại lục Bạch Hổ cũng không phải là chuyện khó gì.

Sở Mặc nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt mình, ôn hòa hỏi:

- Chuyện gì?

- Ta muốn đi theo công tử, rời khỏi đại lục này. Người nhà của ta đều đã không còn nữa, ở lại đây chỉ làm mình càng thêm đau khổ. Thiếu niên vóc người cao to nói, sau đó liền nghẹn ngào:

- Nhưng, ta muốn xin công tử, để ta về nhà trước, an táng tất cả người thân xong, sau khi tế bái xong, hãy theo công tử.

- Chúng tôi cũng muốn về nhà an táng người thân. Người thân của chúng tôi… cũng đều chết trong tay tên ác ma Lý Trúc. Mười mấy thiếu niên khác cũng đều quỳ xuống nói.

Không khí bi thương, trong nháy mắt bao trùm trong lòng tất cả mọi người.

Mấy thiếu niên ngốc nghếch bất linh đó, lúc này cũng đều ngây ra, khe hở trong linh hồn cũng càng ngày càng lớn. Rất nhiều ký ức chân thật giống như thủy triều xông vào đầu bọn họ, cuối cùng bọn họ nhớ ra mình là ai.

Giống như giây khắc Tần Hiểu chết, biết mình rốt cuộc là ai. Giống như ngộ đạo, cảm giác bi thương và hạnh phúc đan xen, căn bản không thể dùng lời nói để biểu đạt.

Sở Mặc nhìn đám thiếu niên có chút nặng nề gật đầu, sau đó liếc nhìn mọi người.

Lúc này, Thẩm Ngạo Băng đỏ vành mắ chủ động đứng ra, nhu giọng nói:

- Để chúng tôi chia thành mấy đội, dẫn bọn họ về gia hương mình tế bái người thân. Ta sợ dọc đường gặp phải con rối còn sốt lại, những đứa trẻ này nhất định không phải là đối thủ.

- Đúng vậy, có bọn ta đi theo, nhất định sẽ an toàn hơn. Hoa Tam Nương và Hạ Phong cũng chủ động đứng ra.

Thẩm Ngạo Băng giọng nói trong trẻo, nhưng vành mắt đỏ ửng, cũng bán rẽ lòng không tình tĩnh lúc này của nàng. Nàng nhìn Sở Mặc nói:

- Ta cũng có thể dẫn một đội người.

- Các người, ít nhất phải hai người một nhóm. Đi theo phương hướng khác nhau của những người này. Trong lòng Sở Mặc vẫn luôn ghi nhớ chuyện trong Huyễn Thần Giới. Cho nên đối với đề nghị của mọi người tỏ ra tán thành, nhưng vẫn dặn dò:

- Một khi gặp nguy hiểm, phải nhớ bảo vệ mình.

- Yên tâm, Lý Trúc đã chết rồi, đại quân của y cũng gần như chết sạch. Cho dù bây giờ trên đại lục Bạch Hổ vẫn còn dư nghiệt của Thiên Ngoại, số lượng cũng không nhiều, bọn ta đều có lòng tin đối phó. Diệu Nhất Nương nói.

Sở Mặc gật đầu, liếc nhìn Đại Công Kê.

Đại Công Kê rất thông minh:

- Tốc độ của Kê gia nhanh, có thể nhìn toàn cục, phụ trách liên hệ mỗi một đội quân.

- Vậy thì vất vả ngài rồi. Sở Mặc nói.

Đại Công Kê có chút kiêu ngạo nghiêng đầu về một bên, nói:

- Tiểu tử, còn không phải ngươi với bọn họ là bằng hữu.

Một đám thiếu niên tất cả đều chấn kinh nhìn Đại Công Kê. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Công Kê nói chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ.

Đại Công Kê khinh thường liếc nhìn đám tiểu tử thối, ngạo nghễ nói:

- Các ngươi nghe rõ chưa, sau này có thể rất lâu, phải do Kê gia thao luyện các ngươi! Cho nên, tất cả phải nhớ rõ, phải học nịnh bợ Kê gia!

Bình luận