Thí Thiên Đao

Chương 707: Khe hở tâm linh


Hạ Phong trầm giọng nói:

- Phải, tứ đại phái được xưng là Nhân giới chí tôn. Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều năm không ai thành công phi thăng Linh Giới. Nhưng bọn ta đều tin, theo Sở công tử nhất định có thể thành công phi thăng Linh Giới!

Vì nguyên cớ Hoa Tiểu Nha, những người Hạ Phong và Hoa Tam Nương cũng biết cấu thành chân chính của thế giới này, không hề cho rằng sau khi phi thăng, chính là Tiên Giới.

Sở Mặc nhìn những người này, có chút ngượng ngùng nói:

- Các người tin tưởng ta như vậy, ta rất cảm động. Nếu đã như vậy, thì ta tận lực cố gắng đến cùng!

- Cậu nhất định được! Ủng hộ của Diệu Nhất Nương đối với Sở Mặc là vô điều kiện.

- Sở huynh, ta tin huynh. Đây là Thẩm Tinh Tuyết.

- Công tử không làm ai làm? Hoàng Họa đứng bên cạnh Đại Công Kê, đầy mặt vui mừng.

- Ta cũng tin tưởng Sở công tử. Hoa Tiểu Nha chân thành nói.

Sở Mặc trong lòng rất cảm động. Tin tưởng của mọi người đối với hắn mà nói cũng giống như một trách nhiệm. Tuy hắn có lòng tin này, nhưng lúc này cũng cảm động, trọng trách trên vai, trở nên có chút nặng nề.

Ngày tháng tiếp theo, mọi người không có vội vã rời khỏi đại lục Bạch Hổ, mà là rở về Cổ Trấn. Dẫn theo hơn năm mươi thiếu niên thiên phú cực tốt trong trấn, bắt đầu khắp nơi tìm những võ giả con rối.

Những người đó không thanh lý sạch sẽ, đối với cả đại lục Bạch Hổ là một mối nguy hại mang tính chất hủy diệt. Đồng thời, Sở Mặc cũng muốn để những thiếu niên bị Lý Trúc khống chế thần hồ xem rõ, chủ nhân trong lòng bọn họ rốt cuộc là người như thế nào.

Ba ngày sau, đám thiếu niên trên Cổ Trấn, đầy mặt không muốn đi theo sau một đám người Sở Mặc. Trên mặt rất nhiều người đều mang vẻ mờ mịt. Lý Trúc chết rồi, phong tỏa thần hồn bọn họ tất nhiên sẽ không nghiêm mật như vậy mà xuất hiện một khe hở.

Vì vậy, cho dù Sở Mặc không dẫn bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm, đám thiếu niên nhiệt huyết này cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi mọi thứ trước đây.

Tiếu nữ tên là Tiểu Hà cũng chính là tiểu cô nương trước đây bị Sở Mặc bắt về hầu hạ Thẩm Ngạo Băng, lúc này đang ở bên cạnh Sở Mặc, đôi mắt long lanh nhìn khắp nơi, sau đó muốn nói lại thôi.

- Thế nào? Có gì muốn nói? Sở Mặc hỏi.

- Không… không có. Cảm xúc của Tiểu Hà dường như trở nên có chút thấp lạc, nhẹ giọng nói:

- Chỉ là… đột nhiên nhớ đến một số chuyện.

- Hả? Sở Mặc liếc nhìn nàng.

Tiểu Hà bắt đầu đỏ mắt, nhẹ giọng nói:

- Ta nhớ ra ta làm sao đến Cổ Trấn này.

Lúc này, một số thiếu niên khác cũng đều nhìn về phía nàng. Không phải mỗi người đều nhớ đến những ký ức bị giam cầm. Lý Trúc tuy chết rồi, nhưng phong tỏa thần hồn vẫn còn, khe hở trên phong ấn mỗi người lớn nhỏ cũng khác nhau.

Sở Mặc nói gì, bọn có thể hoài nghi, nhưng lời nói của những đồng bọn bên cạnh lại dễ chấp nhận hơn.

- Có lẽ ta sinh trong một nhà quý tộc, thân phận ta là cậu ấm cô chiêu trong nhà. Phụ thân phụ mẫu ta, còn có người nhà đều rất tốt với ta. Tiểu Hà giống như đang nhớ lại đều gì, nhẹ giọng nỉ non nói:

- Cho nên hôm đó, ngài bảo ta hầu hạ Thẩm tiền bối, sâu trong lòng ta rất không muốn…

Sở Mặc trầm mặc, không nói gì. Hơn năm chục thiếu niên thiên phú trác tuyệt, tất cả là do Lý Trúc tuyển chọn từ khắp nơi đại lục Bạch Hổ. Còn quá trình tuyển chọn, cài này không cần nói nhiều, nhất định là không dễ chịu.

- Ta lúc nhỏ, đã bộc lộ một số thiên phú trên tu luyện. Nhưng phụ mẫu của ta cũng không muốn ta vào trong môn phái. Bọn họ đều muốn ta cả đời ở trong phạm vị tầm mắt của bọn họ, có thể vui vẻ. Tiểu Hà nói, nước mắt trên mặt bắt đầu chảy xuống.

Diệu Nhất Nương đến bên cạnh Tiểu Hà, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:

- Tiểu muội muội, chuyện đã qua rồi. Nếu muội không muốn cuộc sống hiện tại, bọn ta thật sự có thể đưa muội về nhà.

Sở Mặc liếc nhìn Diệu Nhất Nương, nhưng không nói gì. Rõ ràng, thiếu nữ tên Tiểu Hà có thể nhanh như vậy mà không có sự trợ giúp của Sở Mặc, tự mình đột phá phong ấn thần hồn, nhớ lại nhiều chuyện như vậy, rõ ràng là thiên phú rất tốt.

Nếu có thể, đương nhiên Sở Mặc sẽ không bỏ qua hạt giống tốt này.

Mỗi một người đều có lý tưởng của mình, cũng đều có người thân của mình. Bọn họ nên có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Bằng không, hắn và Lý Trúc, từ bản chất mà nói, thì có khác biệt bao lớn? Cho nên, đối với lời hứa của Diệu Nhất Nương, Sở Mặc cũng không có phản đối.

Nếu Tiểu Hà thật sự không muốn theo mình rời xa quê nhà đến đại lục Thanh Long, vậy Sở Mặc cũng sẽ toại nguyện cho nàng.

- Ta… ta đã không còn nhà rồi. Tiểu Hạ nước mắt như mưa, thút thít nói:

- Chủ nhân… không, là ác ma Lý Trúc, thủ hạ của y mang theo vật thí nghiệm thiên phú, sau khi phát hiện ra ta, muốn cưỡng ép bắt ta đi, người nhà ta quyết liệt phản đối, kết quả…

Tiểu Hà nói đến đây, đã hoàn toàn nói không ra lời, cả người bi thương vô cùng.

Diệu Nhất Nương ôm Tiểu Hà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng:

- Khóc đi, khóc rồi sẽ tốt thôi.

Kết quả đã không cần nghe nữa, người nhà của Tiểu Hà, đừng nói là quý tộc, cho dù là vương tộc, cũng là người bình thường trong thế tục, trước mặt một đám cường giả cảnh giới Tiên Thiên, làm gì có chỗ để phản kháng, không chừng, thi thể đã mục nát rồi.

Những thiếu niên khác nghe thấy lời nói của Tiểu Hà, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch. Trong đó có mấy thiếu niên đột nhiên hét to một tiếng, ôm đầu lăn lộn, đau đớn thét lên.

Trên mặt bọn người Diệu Nhất Nương lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng lại bất lực. Có những chuyện, phải dựa vào bản thân họ gắng gượng.

Sở Mặc quả thật có thể thi triển mở phong ấn thần hồn bọn họ, nhưng cần tâm thần của những thiếu niên này thả lỏng mới được. Sau khi trải qua chuyện Lý Trúc, lại có mấy người có thể hoàn toàn thả lỏng tâm thần đối với một người xa lạ. Chẳng may Sở Mặc là Lý Trúc thứ hai?

Hơn nữa còn có một vấn đề quan trọng nhất, nếu Sở Mặc thông qua thi triển thuật để giải quyết phong ấn thần hồn trên người những người này. Từ căn bản mà nói, thật sự chẳng khác gì lại lần nữa khống chế thần hồn.

Chỉ là để những thiếu niên này hoàn toàn quên đi Lý Trúc, nhưng sâu trong linh hồn bọn họ, lại khắc lên dấu ấn của Sở Mặc.

Sở Mặc không muốn làm như vậy, hắn hy vọng những người này đều có thể làm chính mình.

Tuy nói tự do ở trong mắt rất nhiều người căn bản không đáng nhắc đến, nhưng trong mắt Sở Mặc, tự do vẫn rất quan trọng.

Một người nếu ngay cả tư tưởng của mình cũng không thể tự do nắm trong tay, thì có khác gì một con rối?

Bình luận