Thí Thiên Đao

Chương 69: Đao chém Triệu Phàm (2)


- Xem ra, hay là muốn xuất hiện nhiều hơn một chút.

Sở Mặc trong lòng thầm nghĩ, đem Thiên Ý Ngã Ý cất vào.Đột nhiên, hắn cảm giác có một cỗ băng lãnh lạnh đến thấu xương, bao phủ về phía mình.

Phảng phất có một nguyên thú hùng mạnh đột nhiên theo dõi hắn!

Sở Mặc không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt huy động nguyên lực trong cơ thể, hướng tới phiá bên cạnh bổ nhào qua.

Oanh!

Một cỗ lực lượng mãnh liệt mênh mộng, ở ngay bên cạnh cách Sở Mặc không xa nổ tung.Lúc này đây, một kích của Triệu Phàm hung ác hơn nhiều lắm so với lúc trước!

Trên cỏ, không ngờ xuất hiện một cái hố to sâu hơn một trượng!

Nếu không phải Sở Mặc có phản ứng rất nhanh nhạy, một kích này…. Cũng đủ làm cho bản thân hắn bị trọng thương hoặc có thể là mất mạng!

Thực rõ ràng, lần này đối phương chính là muốn lấy mạng của hắn.

Ngoại trừ tên Triệu Phàm kia, Sở Mặc cũng không nghĩ ra còn cóngười thứ hai sẽ làm như thế. Trong lòng Sở Mặc lập tức nổi lên cơn giận dữ, rồi hừng hực mà bốc cháy lên.

- Ta còn không có đi tìm ngươi, ngược lại ngươi lại tìm đến đây?

Lúc này Sở Mặc, ở trên mặt có một chút hoảng sợ, nhìn bóng dáng của Triệu Phàm dần dần hiện ra, thanh âm có vài phần run rẩy nói:

- Ngươi, không phải ngươi đã đi rồi sao?

- Ngu ngốc, đó là Ẩn Thân Phù!

Triệu Phàm cắn răng nói:

- Cái phù này, chính là vật phẩm trân quý nhất mà ta lấy được saukhi tiến vào sư môn, nhưng bởi vì tên tiểu súc sinh ngươi mà lãng phí hết rồi, không giết ngươi thật khó giải được mối hận trong lòng của ta!

- Trường Sinh Thiên không phải là hóa thân của chính nghĩa sao? Ngươi, sao ngươi có thể như thế được? Vừa rồi ta không có trêu chọc ngươi?

Sở Mặc ra vẻ tức giận nói.

- Ha ha, thật sự là ngây thơ!

Triệu Phàm nhìn Sở Mặc cười lạnh:

- Tuy nhiên ta quả thật không ngờ đến, ngươi lại là một người luyện võ nguyên lực? Thật đúng là có chút xem thường ngươi rồi. Tuy nhiên,không sao cả, cho dù ngươi có là người luyện võ nguyên lực thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết!

Sở Mặc nhìn Triệu Phàm, bỗng nhiên nói:

- Ngươi muốn giết ta đúng không, ta sẽ nói cho ngươi biết thiếu nữ áo lam kia trốn ở đâu!

- Hừ, quả nhiên là ngươi đã gặp qua nàng!

Trong mắt Triệu Phàm hơi hơi sáng lên, nhìn Sở Mặc trầm giọng nói:

- Tốt nhất ngươi không nên giở trò với ta, tiểu tử ngươi vừa mới tránh thoát một kích kia của ta, ta cũng nhìn ra cảnh giới của ngươi, ítnhất ở tầng hai đỉnh. Nhưng mà ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay.

- Giống như nghiền chết một con kiến!

- Ta biết rõ, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý không giết ta, thì ta mới nói cho ngươi biết!

Sở Mặc vỗ vỗ đất trên người, đứng dậy, ánh mắt tinh khiết mang theo vài phần khẩn trương mà nhìn Triệu Phàm..

- Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được yêu nữ kia, ta sẽ không giết ngươi!

Triệu Phàm vẻ mặt thành thật nói, nhưng đang cười lạnh ở tronglòng: Ngây thơ! Hôm nay bị ngươi bắt gặp nhiều chuyện như vậy, không giết ngươi nếu sau này việc này truyền ra ngoài, ta làm sao ngẩng đầu ở trong môn phái?

- Được, ta dẫn ngươi đi!

Sở Mặc nói xong, vô cùng rõ ràng, xoay người rời đi, hướng về phía cánh rừng kia mà đi đến, đem trọn bóng lưng đều giao cho Triệu Phàm.

Trong con ngươi Triệu Phàm lóe ra tia hào quang, bản tính của y vốn đa nghi, đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thiếu niên này…. Nhưng y cũng rất muốn tóm được người thiếu nữ kia.Nguyên nhân cũng không đơn giản chỉ là xem trọng đối phương như vậy, mà là trên người thiếu nữ kia mang theo bảo vật mà y chưa từng thấy qua bao giờ!

Vết thương trên người cô gái kia cũng không phải do bốn người bọn họ gây ra, bọn họ còn chưa có cái bản lĩnh như vậy.

Mà người thiếu nữ kia, phát hiện ở bên cạnh một cánh cửa!

Một cánh cửa xuất hiện trước khi trăng tròn!

Nàng nghĩ muốn xâm nhập vào, kết quả lại bị trận pháp bảo vệ cánhcửa kia công kích, làm cho bản thân bị thương nặng.

Cảnh tượng khi đó, vừa lúc bị bọn Triệu Phàm nhìn thấy, Triệu Phàm và Lãnh Thu Minh trong lòng sinh ra tham lam, bắt đầu đuổi giết nàng, muốn bắt được cả người và của. Kết quả lại bị nàng chuồn mất ngay trước mắt họ.

Bọn họ đuổi giết không ngừng, thứ nhất là ham muốn có được bảo vật, thứ hai… Cũng là kiêng kị thế lực phía sau nàng!

Có thể nuôi dưỡng ra một thiếu nữ mới mười mấy tuổi đạt được cảnh giới như vậy, thế lực kia nhất định là một thế lực rất đáng sợ?Đừng nói Lãnh Thu Minh, cho dù có là Triệu Phàm….. Đều cảm thấy thiếu tự tin trong lòng!

Sau đó gặp được Sở Mặc, liền phát sinh những chuyện kia.

Triệu Phàm tin chắc rằng, trên người cô gái kia, khẳng định có mang theo bảo vật vô giá, nếu có thể tóm được nàng, nhất định sẽ có lợi ích thật lớn không tưởng được!

Sau đó, giết nàng…. Cũng có thể trừ hết mọi tại họa về sau.

Về phần thu làm thị nữ vân vân, chẳng qua là nói đùa một chút màthôi.

Sở Mặc đi ở phía trước, vừa đi vừa nói:

- Ta nhìn thấy nàng đi vào cánh rừng này đó, nhưng cụ thể là nàng trốn ở nơi nào thì ta cũng không biết rõ. Bất quá theo ta đoán, nhất định cũng không đi xa, lúc ấy nàng bị thương cũng rất nghiêm trọng….

- Thật sao?

Triệu Phàm một bên đánh giá xung quanh, một bên nói âm thanh có chút lạnh lẽo như băng.

Đúng lúc này, Sở Mặc đi ở phía trước, nhanh chóng quay người lại.Vốn dĩ trên tay trống không, ngay lập tức lại nhiều hơn một thanh trường đao sắc bén, hướng về phía Triệu Phàm mà chém tới.

- Đương nhiên!

Sở Mặc hét ho một tiếng.

Trong thiên địa, một ánh đao sáng lên vô cùng đẹp mắt!

Ánh đao thê thương và lạnh lùng diễm lệ, giống như một tia chớp từ trên trời giáng xuống!

Triệu Phàm vẫn cẩn thận đề phòng Sở Mặc, vào lúc Sở Mặc quay người trong chớp mắt, trên mặt y cũng nổi lên một nụ cười lạnh dữ tợn….

Bỡi vì, y cũng đang muốn ra tay với Sở Mặc!

- Không tự lượng…..Bất quá nụ cười lạnh như băng và ánh mắt vừa mới nổi lên tia sát khí trên mặt y, ở nơi này vào lúc ánh đao sáng rực rỡ trong nháy mắt…. Liền trực tiếp cứng đờ.

Vốn dĩ trong đôi mắt dữ tợn mang theo tia đắc ý, cũng bị một tia vô cùng kinh sợ thay thế.

Điều này không có khả năng!

Một thiếu niên cảnh giới không bằng chính mình, hắn làm sao có thể…. Chém ra một đao kinh diễm như vậy?Đoạt hồn nhiếp phách!

Sấm vang chớp giật!

Đây quả thật là đao pháp mà một thiếu niên mười mấy tuổi có thể thi triển ra sao?

Cho dù có là thiên tài bậc nhất của Trường Sinh Thiên, Triệu Phàm cũng chưa từng thấy qua loại này…. công kích linh hoạt, sắc bén mức đến ngay cả suy nghĩ cũng có thể chặt đứt!

Bình luận