Thí Thiên Đao

Chương 689: Chỗ tụ tập nhiều trường phái


Chẳng qua chủ nhân nấm mồ lớn này là vị giáo sư có tính tình tốt nhất trong sáu vị giáo sư đã gặp.

Vị này tính tình tốt tới trình độ nào? Cho dù Sở Mặc nói chống đối cũng sẽ không động tới một đầu ngón tay của Sở Mặc. Hơn nữa vị này rất lười, Sở Mặc tới đây đã hơn mười ngày mà vị này vẫn chưa từng lộ mặt ra…

Sở Mặc cười cười, từ trên nấm mồ lớn thả người nhảy xuống, sau đó nói:

- Các ngươi vì sao không chịu nói cho ta biết, rốt cục là vị nguyên nhân gì mới khiến những người đã chết đi vô số năm như các ngươi… lại truyền thụ tất cả truyền thừa của bản thân cho ta?

- Chuyện này… chúng ta có ước định, thật sự không thể nói cho ngươi biết.

Thanh âm bại hoại từ lòng núi truyền tới.

Sở Mặc bĩu môi nói:

- Ta cũng không tin đám người Đạo Thống các ngươi tất cả đều biến mất trên thế gian này, nếu chẳng may có một ngay ta gặp được hậu nhân Đạo Thống các ngươi, tan gay cả các ngươi là ai cũng không biết, ngươi bảo ta nên làm như thế nào?

- Muốn làm sao thì làm vậy, ăn ở chính là làm theo ý mình mới tốt.

Thanh âm bại hoại truyền tới từ trong lòng núi dường như rất khinh thường loại vấn đề này.

- Kia ta muốn biết các ngươi rốt cục là cảnh giới gì? Chí Tôn sao? Không phải nói… Chí Tôn ít nhất có thể sống một kỷ nguyên sao? Vì sao Quy Khư nơi này lại có nhiều phần mộ Chí Tôn như vậy?

Sở Mặc biết tính tình vị này tốc, cho dù đối phương không trả lời cũng vẫn hỏi. May ra trúng vấn đề đối phương có thể trả lời, hắn liền biết được chút ít.

- Tiểu tử kia, ngươi có biết một kỷ nguyên là bao nhiêu năm không?

Thanh âm của vị trong lòng núi dường như hơi có chút hưng trí, thản nhiên nói:

- Trước tiên là nói về kỷ nguyên vũ trụ, vô cùng vô tận, mờ mịt vô tung, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Nói thí dụ như một loại vũ trụ mới được sinh ra, từ ngày mới sinh ra chính là bắt đầu một kỷ nguyên, tới ngày cuối cùng của vũ trụ được xem là kết thúc một kỷ nguyên. Khoảng thời gian này chính là một kỷ nguyên.

Sở Mặc trợn mắt há hốc mồm mà nói:

- Ta nghe người ta nói một kỷ nguyên là mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, nếu theo cách nói của ngươi, một kỷ nguyên chẳng phải là muốn vượt qua 100 tỷ năm, thậm chí là ngàn tỷ năm sao?

- Mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm? Ha ha… thời gian đối với vũ trụ mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên cái gọi là Chí Tôn có thể sống một kỷ nguyên chính là vô nghĩa. Ta chưa nghe nói có Chí Tôn nào có thể sống từ lúc vũ trụ bắt đầu tới lúc vũ trụ kết thúc.

Vị trong lòng núi thản nhiên nói.

- Vậy…tu luyện tới cảnh giới Chí Tôn có thể sống bao nhiêu năm? Nếu như không gặp phải tình huống tai nạn bất ngờ?

Sở Mặc hỏi.

Loại vấn đề này kỳ thật được xem là một vấn đề cấm kỵ với tất cả Chí Tôn. Nếu có ngươi đến hỏi một Chí Tôn còn sống như vậy, chỉ sợ đã bị một tát chết tươi.

Tuy nhiên vị trước mắt này là một Chí Tôn đã chết đi, hơn nữa tính tình tốt tới không chịu được. Vì vậy Sở Mặc mới hỏi ra loại vấn đề cấm kỵ này.

- Ít nhất có thể sống bao nhiêu năm? Loại vấn đề này thật ra căn bản không có ý nghĩa gì.

Vị trong lòng núi thản nhiên nói:

- Bất qua ta có thể nói cho ngươi biết, nếu theo như lời ngươi nói, một kỷ nguyên là mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm… vậy ta sống qua ít nhất mười kỷ nguyên!

Tê!!!

Sở Mặc không kìm nổi hít một lượng không khí, khiếp sợ mà nói:

- Trăm vạn năm?

Nhưng cái này không phải chỉ có một triệu năm, mà là gần 130 vạn năm!

- Trăm vạn năm bất quá chỉ là khoảnh khắc thôi, đối với vũ trụ dài vô tận mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cầu trường sinh, hỏi trường sinh, nếu không tới cảnh giới Hoàng đế, sợ rằng ngay cả con đường đều sờ không tới, cho nên, con mẹ nó, cầu cái bóng a!

Vị gia trong lòng núi không biết vì sao đột nhiên lại nói tục.

Tuy nhiên số lượng tin tức trong những lời này thật sự rất lớn, Sở Mặc trực tiếp bỏ qua những lời thô tục, trong đầu dường như xuất hiện một bức họa. Đó là một vị Thiên Kiêu tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm. Vô địch đương thời, tịch mịch đứng bất động ở trong vũ trụ hư không, đánh ra vòm trời, muốn bước vào cảnh giới rất cao lại không thể được.

Sở Mặc cũng không biết mình vì sao lại nghĩ tới hình ảnh này, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác bi thương.

Lúc này thanh âm bại hoại trong lòng núi lại sâu kín nói:

- Chí Tôn chôn cất ở Quy Khư, tùy tiện một vị đều từng điều khiển thống trị một thời đại, ở thời đại đó chúng ta đều là vô địch. Quát tháo sao trời, không người có thể địch. Nhưng cuối cùng còn không phải đều nằm dưới đất hết hay sao? Mỗi người chiếm cứ lấy trăm vạn dặm biên giới, tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa, tạo ra cho mình một tòa mộ lớn chắc chắn, sau đó tồn tại quỷ dị như vậy…. quả nhiên là không thú vị.

Sở Mặc có thể cảm giác được khí tức bi thương trong giọng nói của đối phương, nói:

- Không phải nói bên trong Quy Khư có thể sống lại sao?

- Ha ha. Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết, tiểu tử ngươi không nên bị lừa,

Cái vị trong lòng núi bỗng nhiên cười nói:

- Cho dù là vị kia… không phải cũng nằm ở trong thạch quan sao?

- Vị kia?

Sở Mặc mẫn cảm hỏi.

Tuy nhiên lúc này, vị trong lòng núi có thể nào cũng không chịu trả lời hắn.

Nhưng Sở Mặc có thể thông qua cuộc nói chuyện với vị gia này, hiểu biết được rất nhiều bí mật không thể tin nổi. Có một số việc, thậm chí ngay cả đại gia tộc trong Thiên Giới chỉ sợ cũng không biết.

Con đường của Đế Chủ có dấu vết mà lần theo; con đường của Chí Tôn không đường có thể đi.

Những lời này Sở Mặc trước đây rất lâu cũng đã biết. Sau đó thông qua một ít tin tức trên bảng tin, Sở Mặc cũng phát hiện, cho dù là Thiên Giới hiện giờ dường như cũng không có tung tích của Chí Tôn.

Chí Tôn không có, Đế Chủ vô địch.

Có thể tu luyện tới cảnh giới Đế Chỉ cũng đã rất giỏi rồi.

Nhưng ở trong Quy Khư này, những gì nhìn thấy, nghe thấy cũng đã hoàn toàn phá vỡ tất cả nhận thức lúc trước của Sở Mặc.

Hóa ra trong những năm tháng lâu dài đã xuất hiện rất nhiều Thiên Chi Kiêu Nữ, con cưng của trời kinh tài tuyệt diễm như vậy! Không ngờ trong Quy Khư này lại chôn cất hơn mười vị Chí Tôn.

Hơn nữa Sở Mặc có thể cảm giác được ở Quy Khư này dường như vẫn tồn tại một vị không thể tin nổi!

Chẳng qua cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng là theo manh mối lấy được từ vị gia tính tình tốt dưới lòng núi này.

Bình luận