Thí Thiên Đao

Chương 688: Các loại truyền thừa


- Chỉ cần ngươi còn thừa lại một giọt máu, ngươi sẽ không phải chết. Ngươi có thể trước tiên bảo tồn một giọt máu của ngươi ở một chỗ, một ngày nào đó ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử, máu này có thể giúp ngươi hoàn mỹ sống lại. Cái gọi là hoàn mỹ sống lại, chính là sau khi ngươi sống lại hoàn toàn không khác gì so với lúc trước.

Không thể không nói, Cửu Mệnh thuật này quả nhiên là một tuyệt thế thần thông chân chính. Loại thần thông này Sở Mặc chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa từng thấy trên bảng tin nói qua.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở Mặc cảm giác được thứ uy lực cao tầng kia. Rốt cục hiểu được không phải tất cả tin tức đều hiện ra trên bảng tin. Cũng hiểu được câu nói ngày đó của Đổng Ngữ: Thiên Kiêu cao nhất thật sự không phải tiến vào Huyễn Thần Giới.

Nữ tử kia dùng thời gian năm ngày truyền toàn bộ truyền thừa của nàng cho Sở Mặc. Sở Mặc cũng hoàn toàn nhớ kỹ Cửu Mệnh thuật. Nữ tử nói cho hắn biết, chờ sau khi hắn Trúc Cơ là có thể bắt đầu tu luyện Cửu Mệnh thuật rồi. Như thế khiến Sở Mặc phải chờ đợi rất lâu.

Năm ngày sau đó nữ tử đã trực tiếp đưa Sở Mặc tới một tòa nấm mồ khác. Ngay cả cơ hội cáo biệt cũng không cho Sở Mặc, Sở Mặc lại không biết tên của lão sư này. Hắn thậm chí nghĩ tới liều mạng bị nữ tử này đánh một lần nữa để hỏi rõ ràng, đáng tiếc chính là hắn không có cơ hội.

Sau khi bị đưa tới một nấm mồ lớn khác, Sở Mặc ngay cả phần mộ của nữ tử đó ở nơi nào cũng không biết.

Quy Khư thật sự lớn tới mức khó có thể tưởng tượng.

Nơi này dường như chính là một đại thế giới thật sự, vô cùng vô tận!

Trong vòng vạn dặm xung quanh tòa nấm mồ lớn này đều không có nấm mồ lớn thứ hai. Đương nhiên đây là chuyện Sở Mặc sau khi lăn lộn qua mấy tòa nấm mồ lớn, đã học được vài loại truyền thừa mới biết.

Vị lão sư thứ hai ở nơi đó cũng khiến Sở Mặc chịu khổ không ít.

Bởi vì có giáo huấn của vị lão sư trẻ tuổi đầu tiên, Sở Mặc quyết định thận trọng từ lời nói tới việc làm.

Cho nên sau khi hắn bị nữ tử kia đưa tới nấm mồ lớn thứ hai, vẫn duy trì trầm mặc đối với lão già mặc đạo bào cũ nát cười tủm tỉm đi ra từ trong nấm mồ.

- Truyền thừa của ta là Phong Thủy thần thông, sơn xuyên đại địa đều có linh, vạn vật vũ trụ đều có linh, tất cả linh cũng có thể bị chúng ta lợi dụng. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có nhân quả. Long mạch từ thời đại cổ xưa bắt đầu truyền lưu… à? Ngươi sao cái gì cũng không hỏi ta?

Lão đạo nhân mặc đạo bào cũ nát từ trong phần mộ đi ra bắt đầu nói không ngừng, nói một hơi nửa canh giờ, lại phát hiện Sở Mặc không nói lời nào liền tức giận.

Sau khi nói một câu ngươi sao lại không hỏi ta, một chân nhẹ nhàng đạp trên mặt đất.

Sở Mặc cảm giác dưới chân trong giây lát truyền tới một luồng sức lực kinh khủng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, tới giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi.

Lực lượng kia căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Lúc này Sở Mặc mới cảm giác được vị lão sư nữ tử lúc trước thật sự rất hạ thủ lưu tình với hắn…

- Đây là lực lượng địa mạch! Hừ, rất nhiều người vô tri nghĩ tu luyện tới cảnh giới tối cao, một quyền đánh nát một ngôi sao lại chuyện khó lường cỡ nào. Ở trong truyền thừa nhất mạch chúng ta, tu luyện tới cảnh giới tối cao, ngươi có thể sắp đặt một mảnh ngân hà! Khiến mảnh ngân hà đều mặc ngươi sử dụng!

Sau khi Sở Mặc bị lão già này dạy dỗ vài lần, rốt cục hiểu được tính tình của lão đầu này hoàn toàn khác với nữ tử trẻ tuổi.

Nữ tử trẻ tuổi căn bản không thích người khác hỏi bất cứ vấn đề gì, cũng không thích điều vô nghĩa, mà lão đầu này lại nói nhiều, hơn nữa còn không phải một mình nói mà còn muốn Sở Mặc cùng nhau nói. Sở Mặc nếu không nói… kết cục tất cả mọi người đều hiểu.

- Phong cách học tập của nhất mạch thần thông của ngươi không muốn giao lưu với người khác, còn học phong thủy cái rắm? Ngươi cho là những người tu luyện tới cảnh giới rất cao… liền không cần tìm người bói toán sao? Ngươi có phải nghĩ rằng chỉ cần tu luyện tới cảnh giới Chí Tôn là có thể mọi sự không cần cầu người không? Quả thật chính là khờ dại!

Đây là phát biểu hàng ngày của lão nhân.

Sở Mặc chẳng những phải nghe, còn phải phát biểu ý kiến và quan điểm của mình, nếu không sẽ bị đánh.

- Ý của ngài là, những Thiên Tiên, Chân Tiên và Đế Chủ Môn trong Thiên Giới… cũng cần tìm người bói toán sao?

Sở Mặc khiêm tốn đặt câu hỏi.

- Vô nghĩa! Những thứ nhỏ yếu đó có thể hiểu được bao nhiêu thứ? Sơn xuyên đại địa trong con mắt của bọn họ có thể so với sơn xuyên đại địa trong mắt nhất mạch chúng ta sao? Không cần nói gì khác, chỉ nói tới nơi chôn cất sau khi chết của bọn họ. Bọn họ còn dám tùy ý chôn cất mình sao? Còn không phải là đến cầu chúng ta à?

Lão nhân nói nước miếng bay tứ tung, nhìn qua vô cùng không đáng tin.

Thế nhưng Sở Mặc cũng không dám nghi ngờ hắn cái gì, miễn cho lại bị rủi ro.

Tóm lại, ở nơi lão nhân không biết tên này, Sở Mặc học được hai mươi ngày đã nhớ gần như tất cả sở học của lão nhân này.

Phần truyền thừa của lão nhân này không giống với Cửu Mệnh thuật lúc trước, Cửu Mệnh thuật ít nhất phải sau khi Trúc Cơ mới học được. Nhưng một thân Phong Thủy thần thông của lão nhân này hiệ tại Sở Mặc có thể sử dụng.

Lúc chia ly, lão nhân dường như có chút thương cảm và không muốn, nói với Sở Mặc:

- Đừng xem thường nhất mạch thần thông chúng ta, nhớ kỹ, trên đời này chỉ có người vô dụng chứ không có thần thông vô dụng. Học tốt cái môn thần thông này, cam đoan ngươi sẽ có chút tốt vô cùng. Ngày sau nếu ai muốn dùng pháp trận hay gì gì đó gài ngươi, ngươi liếc mắt một cái có thể nhìn ra! Cho dù pháp trận kia là do Chí Tôn bày ra ngươi cũng có thể cảm nhận được nguy cơ trước tiên.

Cuối cùng Sở Mặc bị lão nhân đưa tới một nấm mồ lớn khác, học tập một loại truyền thừa hoàn toàn mới.

Sở Mặc cũng dần dần hiểu được, dường như mọi sự tồn tại ở trong Quy Khư đều muốn truyền một thừa truyền thừa cho hắn. Hơn nữa không biết vì sao không một ai đồng ý báo tính danh cho hắn biết. Cũng không có bất cứ ai nói nguyên nhân cho Sở Mặc.

- Ta đây có được xem là chỗ tụ tập nhiều trường phái không nhỉ?

Ngồi trên đỉnh núi, Sở Mặc vẻ mặc phiền muồn nhẹ giọng thở dài.

- Chỗ tụ tập nhiều trường phái? Tiểu tử, ngươi trước lăn từ đỉnh xuống đây rồi nói sau.

Một đạo thanh âm bại hoại từ dưới lòng núi truyền ra.

Đúng vậy, dưới mông đít Sở Mặc là một tòa đỉnh núi, đồng thời cũng là một nấm mồ lớn!

Bình luận