Thí Thiên Đao

Chương 66: Đệ tử đại phái (1)


Nam tử trẻ tuổi khẽ nhướng mày:

- Hả? Không nhìn thấy sao? Vậy ngươi làm gì ở nơi này?Sở Mặc giương cung trong tay ra:

- Săn thú nha!

- Trông ngươi cũng không phải là người trên thảo nguyên này, ở trong này săn cái gì?

Trong con ngươi của nam tử trẻ tuổi thoáng qua một tia lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị hơi:

- Tiểu tử kia…. Ngươi tốt nhất không nên nói dối ta, bằng không thì hậu quả…. rất nghiêm trọng đấy!

Nam tử trẻ tuổi nói xong, tiện tay chưởng một cái về phía bãi cỏ bên cạnh Sở Mặc.Đùng!

Một luồng sóng khí ầm ầm đánh qua.

Ở bãi cỏ cách Sở Mặc khoảng hai trượng, bị luồng sức mạnh mãnh liệt này đánh, tạo ra một hố to sâu khoảng một trượng.

Cây cỏ và bùn đất bị đánh bắn tung tóe khắp người Sở Mặc.

Sở Mặc giống như bị hoảng sợ, thân mình khẽ run rẩy, lập tức nhảy ra thật xa, cả giận mà nói:

- Ngươi làm gì? Hù dọa người sao? Ta chính là người ở Vương Đình! Chọc giận ta, ta sẽ khiến cho các ngươi không thể rời khỏi vùng thảo nguyên này!

- Hả? Vương Đình? Ha hả a……

Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt lộ rõ nụ cười khinh thường, còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng từ bên kia một người thúc giục nói:

- Được rồi, làm khó tiểu tử kia làm cái gì? Nhanh chóng bắt lại yêu nữ kia rồi nói sau! Dù thế nào cũng không được để cho nàng lại có cơ hội chạy trốn nữa, chết tiệt, thật không biết yêu nữ này từ đâu mà đến, quả thực giống như một con cá chạch!Một người khác cười nói:

- Cá chạch? Trên đời này làm gì có con cá chạch nào đẹp như thế? Theo ta thấy thì giống như một long nữ, ha ha ha, dù sao ta là đã xem trọng nàng. Đến lúc đó, sau khi tóm được nàng, đồ vật trên người nàng thuộc về các ngươi, nhưng người…. Lãnh Thu Minh ta nhất định phải có được!

Nam tử trước mặt Sở Mặc cười lạnh nói:

- Cực phẩm thiếu nữ như vậy, ai mà không muốn? Sau khi dạy bảo qua, bất quá làm một tên tì nữ là thích hợp nhất!

- Dựa theo quy củ của Trường Sinh Thiên…. Đến lúc đó, sau khichúng ta tóm được nàng về, có thể giao chiến xem ai thắng người đó có thể mang nàng đi!

Bên kia người trẻ tuổi tên là Lãnh Thu Minh nói vọng tới:

- Đánh thì đánh, Triệu Phàm…. Người khác sợ ngươi là người của Trường Sinh Thiên, Lãnh Thu Minh ta cũng không sợ, ít ở trước mặt chúng ta mà khoe khoang là đệ tử của Trường Sinh Thiên, có gì đáng để khoe?

Trường Sinh Thiên?Trường Sinh Thiên?

Sau khi Sở Mặc nghe thấy ba chữ kia, phản ứng đầu tiên đó chính là muốn chém một đao về phía nam tử trẻ tuổi kia.

Lúc nghe thấy bọn họ xem Kỳ Tiếu Vũ như là món hàng hóa mà thảo luận, trong lòng Sở Mặc lửa giận đã hừng hực bốc cháy.

Hiện tại không ngờ lại nghe được nam tử trẻ tuổi kia chính là đệ tử của Trường Sinh Thiên, ngọn lửa giận trong lòng càng dâng lên, bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát ra.Sở Mặc cân nhắc trong lòng một chút xem chênh lệch thực lực giữa hai phe, lại cố gắng áp chế lửa giận xuống.

Hắn biết rằng, đừng nhìn giữa bốn người này có vẻ bất hòa. Nhưng nếu như mình thực sự động thủ, bốn người này nhất định sẽ liên thủ mà đem hắn giết trước tiên.

Địa phương hoang dã không có người ở này, nội tâm tà ác của người ta cũng tuyệt đối sẽ càng lớn hơn.

Vì thế, Sở Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt càng khiếp sợ sùng bái mà kêu Triệu Phàm là đệ tử của Trường Sinh Thiên:

- Ca ca ngươi là thần tiên của Trường Sinh Thiên sao?

- Thật vậy chăng? Ta…. Ta được biết ở Trường Sinh Thiên là chỗ của thần tiên tu luyện!

- Những người ở bên trong đó đều là anh hùng hào kiệt, đều là đại hiệp cứu vớt thế gian!

- Ca ca ngươi có thể mang ta đến Trường Sinh Thiên để bái sư hay không?

- Ta, ta cũng muốn trở thành thần tiên!Sở Mặc vừa nói mà bản thân cũng cảm thấy muốn ói rồi.

Bất quá sau khi hắn liên tiếp khen tặng, hơn nữa còn có ánh mắt thuần khiết kia thì lập tức dụ dỗ làm cho trong lòng Triệu Phàm có chúng lâng lâng.

Trên mặt của hắn, tạm thời vẫn duy trì dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng hai đầu lông mày đều hiện lên ý cười, nhưng là thế nào cũng không giấu nổi:

- Hả? Ngươi tên tiểu thử thối tha trên thảo nguyên này, cũng biết đến Trường Sinh Thiên?- Đương nhiên a! Thế gian này…. Ai mà không biết đến Trường Sinh Thiên?

- Ai không biết ở Trường Sinh Thiên, đều là thần tiên cả mà!

Sở Mặc vẻ mặt khờ dại, tràn đầy sùng bái.

Triệu Phàm rốt cục cũng không nhịn được, cười rộ lên, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dịu dàng:

- Tiểu đệ đệ, tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ của Trường Sinh Thiên rất là nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể tiến vào đâu. Tuy nhiên, nếu như ngươi có tư chất vượt trội lại được ta tiến cử, có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào!Triệu Phàm bên này vui vẻ nhưng ba người trẻ tuổi ở bên kia, đều bị chọc giận gần chết.

Lãnh Thu Minh cười lạnh nói:

- Ôi!!! Đường đường là đệ tử chân truyền của trưởng lão Trường Sinh Thiên, lừa gạt một đứa bé, có ý nghĩa sao?

Một người khác giọng điệu lạnh như băng giễu cợt nói:

- Ở Trường Sinh Thiên đều là anh hùng hào kiệt, đều là đại hiệp cứu vớt khó khăn… Ha hả a, đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà Đông Phương Bạch ta được nghe!Người thứ ba gật gật đầu, hướng về phía Sở Mặc nói:

- Tiểu bằng hữu, ngươi đừng để cho lời đồn đãi lừa gạt, thần tiên chó má cái gì? Đừng nói là bọn người Trường Sinh Thiên như hắn…Cho dù là toàn bộ Tứ Tượng trên đại lục này, lại có được mấy người dám xưng mình là thần tiên hay sao?

Lãnh Thu Minh gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, chẳng qua là chiếm được một chỗ tu hành thật tốt, lừa gạt những người phàm mắt thịt mà thôi, bản lĩnh thì thật ra cũng có chút cao minh, biết chút ít thủ đoạn, chính là thần tiên sao? Vậy thì thần tiên trên đời này cũng quá không có một chút giá trị nào!Nam tử tên gọi Đông Phương Bạch tiếp tục chế nhạo nói:

- Người ta Trường Sinh Thiên tồn tại bền vững mà không suy yếu chính là bí quyết này đây, sau này á, chúng ta cũng nên học tập nhiều một chút, cứu vớt khó khăn của thế gian…. Ha hả, thật biết điều!

Triệu Phàm bị làm cho tức phát run cả người, nếu bàn về đơn đả độc đấu, đối với ba người này y tự nhiên là không sợ ai cả. Nhưng nếu ba người bọn họ kết hợp lại, vậy thì y tuyệt đối không phải là đối thủ của họ rồi.

Lúc này, y bỗng có một cảm giác, mình giống như bị con kiến nhỏ này lừa gạt! Bị trúng kế ly gián của hắn ta!Nhưng lại cảm giác có chút vớ vẩn, một tiểu tử phàm trần mà thôi…. Làm sao có thể?

Hắn nhìn ba người ở đối diện, lạnh lùng nói:

- Ngay trước mặt một tiểu hài tử người phàm, các ngươi cảm thấy nói như vậy thích hợp sao?

- Thích hợp chứ! Làm sao lại không thích hợp? Ta cảm thấy quả thực vô cùng thích hợp!

Bình luận