Thí Thiên Đao

Chương 650: Đoạt xá


- Hơn nữa, khi sinh thời ta tuyệt sẽ không bước chân tới nơi này lần hai! Vị tiền bối nói những lời này khi về Cô Thành đã mang theo vô số kim loại hiếm và dược liệu quý báu, thậm chí còn tìm thấy nửa quyển công pháp. Tuy không trọn vẹn nhưng uy lực lớn vô cùng!

Mãi cho tới hôm nay, người của Cô Thành cũng chưa thể hiểu được một cách thấu đáo. Hơn nữa lại chỉ có hai chiêu. Thế nhưng nó, cũng đã trở thành tuyệt học trấn phái của Cô Thành!

Mà vị tiền bối thoạt nhìn có vẻ hiểu rất rõ về Quy Khư kia, quả thực đã nói là làm, cả đời này, cũng không lại bước chân vào nơi đó.

Cho dù lần này cả chưởng môn Cô Thành và các bậc trưởng lão kháccó cực lực mời y tới đây xem lễ, y cũng nhất quyết không đồng ý.

Nói như lời vị tiền bối đó thì chính là, mới tới gần Quy Khư ba ngàn dặm, tim đã run rẩy lên rồi.

Lúc trước Tần Hiểu còn từng ngầm cười nhạo vị tiền bối đã đạt tới đỉnh cao Tiên Thiên kia hồi lâu. Cảm thấy y dù có thực lực cao siêu, nhưng lá gan lại thật là quá nhỏ.

Lúc này, cuối cùng y cũng hiểu được tâm trạng của vị tiền bối kia rồi. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi bên cạnh Tần Hiểu, đột nhiên thét to một tiếng, sau đó, thân hình bất chợt mềm nhũn, sau đó ngã lăn trên mặt đất.

Tần Hiểu đưa tay kiểm tra hơi thở của vị đồng môn này một chút, lẩm bẩm nói:

- Đã chết.

Sắc mặt mấy người còn lại đều vô cùng bi thương, trong mắt ngập tràn nỗi lo sợ không yên và hoảng loạn. Trên dưới toàn thân đều bị bao phủ bởi một loại cảm giác tuyệt vọng và vô lực. Tần Hiểu đem thi thể của vị đồng môn này đặt nằm ngay ngắn, kiểm tra tới kiểm tra lui cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân cái chết.

Nhíu mày nói:

- Chẳng nhẽ Quy Khư này thực sự sẽ trở thành mồ chôn của chúng ta sao? Ta không cam tâm!

Bốn chữ cuối cùng, y gần như dùng sức lực toàn thân mà gào lên. Khiến những người khác giật nảy mình hoảng sợ, tất cả đều nhìn y đầy trách cứ, chỉ sợ y lại dẫn những thứ không đâu tới.

Sau khi Tần Hiểu gào lên mấy câu này, trong lòng liền vô cùng hốihận, đồng thời cũng cảm thấy nghĩ mà sợ.

Tuy nhiên, sau khi đợi một lúc cũng không thấy gì khác thường, Tần Hiểu lập tức liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này, sự lạ bắt đầu nảy sinh!

Mấy người bên cạnh y nối tiếp nhau ngã xuống.

Bọn họ thậm chí còn không có cơ hội hét lên thảm thiết. Cứ như vậy mà chết ngay trước mắt của Tần Hiểu. Loại cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng này cuối cùng cũng bùng nổ, khiến Tần Hiểu như muốn ngã quỵ, hai đầu gối của y mềm nhũn, quỳ sụp trên mặt đất, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Rên xiết:

- Vì sao lại như vậy? Chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy?

Trong không trung văng vẳng tiếng y thét gào giận dữ. Không một âm thanh đáp lại.

Nhưng cũng không có gì làm hại đến y.

Điều này khiến Tần Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cũnglàm cho trong lòng y càng thêm căng thẳng.

Bởi tử vong lúc nào cũng có thể đổ ập xuống đầu. Loại cảm giác này, còn đáng sợ hơn là cái chết.

Tần Hiểu quỳ ở nơi đó, khóc lóc van lơn cả ngày trời, cuối cùng lại chẳng việc gì. Muốn đứng lên nhưng toàn thân lại chẳng còn chút sức lực nào, ngã ngồi tại đó, suy nghĩ mông lung chán chê, cuối cùng mới hơi chút hồi phục tinh thần.

Đột nhiên, y bắt đầu cười ha hả, nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng vị trưởng lão trẻ tuổi này của Cô Thành đã phát điênmất rồi.

Chẳng qua lúc này, trong con ngươi của Tần Hiểu cũng lóe lên sự hưng phấn điên cuồng:

- Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra rồi, là vị đại nhân kia đang che chở cho ta! Nhiệm vụ của ta là phải tiêu diệt hoàn toàn tên nhãi Sở Mặc đó! Nếu vị đại nhân kia đã để lại cho ta mấy thứ này, nhất định là được dùng để giữ tính mạng!

Tần Hiểu nói xong, lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ màu vàng, y cũng không biết bên trong chiếc hộp đó có chứa những gì. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã chết, mà chỉ mình y còn sống, trong lòngliền đưa ra phán đoán của mình.

Trong chiếc hộp nhỏ màu vàng này, nhất định có chứa một thứ gì đó rất cao siêu!

- Nhất định là như vậy!

Tần Hiểu nói xong, đứng phắt dậy, gào lên về phía xa:

- Kẻ nào muốn giết ta? Tới đây? Tới đây? Tới đây?

Đúng lúc này, một cảm giác lạnh thấu xương bỗng chốc ập đến bao trùm lấy y. Trái tim Tần Hiểu rụng rời như rơi vào vực thẳm. Nhưng đúng lúc này, từ chiếc hộp nhỏ màu vàng đột nhiên tỏa ra một làn sóng dao động. Ngay sau đó, hơi lạnh thấu xương này đột nhiên hoàn toàn biến mất.

- Ha ha ha ha!

Tần Hiểu không nén nổi ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Ta biết ngay mà, ha ha ha!

Cứ cười cứ cười, đột nhiên Tần Hiểu cảm giác được một luồng sức mạnh ào ạt như sóng biển cuộn lấy thân mình y, chưa kịp phản ứng lại, y đã phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng xa lạ. Nơi này, là một căn phòng trống trải.

Một ý niệm lạnh như băng trực tiếp truyền vào trong đầu Tần Hiểu.

- Người trẻ tuổi, ngươi có bằng lòng kế thừa sở học của ta? Trở thành đệ tử của ta hay không?

Tần Hiểu lập tức ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng mừng rỡ như điên, lớn tiếng đáp:

- Bằng lòng, đệ tử bằng lòng! Đệ tử bằng lòng!

Đây chính là vận may tự tìm đến, muốn ngăn cũng không ngăn nổi! Trong lòng Tần Hiểu đã hoàn toàn bị niềm vui chiếm cứ, y biết cơ duyên thuộc về bản thân mình đã đến rồi!

Xem ra vị đại nhân kia quả thật không lừa mình!

Thật tốt quá!

Tần Hiểu ta rốt cuộc cũng đã tìm được cơ duyên của mình! Sở Mặc, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi tốt nhất nên cố mà sống lâu một chút, ta nhất định sẽ đích thân đem ngươi luyện hóa! Liền dùng chính thủ đoạn mà vị đại nhân kia đã dạy ta! - Mở rộng tinh thần của ngươi ra, quá trình kế thừa có hơi khổ sở, ngươi phải gắng mà chịu đựng.

Ý niệm lạnh như băng này lại tiếp tục rót vào trong đầu Tần Hiểu.

- Yên tâm đi, ta có thể chịu được!

Tần Hiểu lớn tiếng nói:

- Đến đi, ta chuẩn bị xong rồi!

Ầm!

Một luồng ý niệm lạnh đến cùng cực tràn vào chiếm đóng toàn bộ thân thể đã buông lỏng tinh thần của Tần Hiểu. Đôi con ngươi vốn dĩ tràn ngập sung sướng của Tần Hiểu trong phút chốc bỗng trở nên vô thần.

Sau đó, cơ thể Tần Hiểu bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt, gần như toàn thân đều co quắp lại, sau đó, phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này, ánh mắt của Tần Hiểu đã hoàn toàn thay đổi!

Không giống một chút nào so với lúc trước.

Âm u, lạnh lẽo, khát máu, ngập tràn sát khí!

Bình luận