Thí Thiên Đao

Chương 649: Hành động cứng rắn của Tây Hải phái (2)


Tuy nhiên, điều khiến Triệu Khánh thất vọng là, dù là người của Trường Sinh Thiên, hay Thiên Ngoại Thiên, hoặc những môn phái cùng cấp với Tây Hải phái như Đại Hoang phái và Thanh Sơn Môn, đều né tránh ánh mắt của y. Được, được lắm! Bây giờ các ngươi không lên tiếng, đợi đến lượt các ngươi rồi, cũng sẽ không có ai giúp các ngươi đâu!

Triệu Khánh nhớ lại vẻ mặt của Sở Mặc khi tiến vào Quy Khư. Không hiểu sao trong lòng chợt nảy sinh một cảm xúc hào hùng, tự nhủ thầm, ngay cả một người trẻ tuổi như Sở Mặc cũng không chút sợ hãi khi đối mặt với tứ đại phái, vậy Triệu Khánh ta đệ tử hơn vạn người, tại sao lại phải sợ?

Cho dù Cô Thành của các ngươi có hùng mạnh cỡ nào, chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt Tây Hải phái ta hay sao? Nghĩ vậy, Triệu Khánh thản nhiên nói:

- Cứ theo như những gì đã nói lúc trước mà chia ra đi.

Y cũng không thèm nhìn lại mấy lão già của Cô Thành nữa.

Thái độ của y bên này vừa trở nên cứng rắn như vậy, người của bên tứ đại phái kia cũng không khỏi ngẩn ra.

Bắt đầu nhìn nhau ngơ ngác, không ít người đều đưa mắt nhìn về phía hai trưởng lão vừa lên tiếng của Cô Thành.

Tuy trong lòng hai lão già này của Cô Thành đều vô cùng tức giận, nhưng giờ cũng không muốn tiếp tục làm mất mặt chính mình. Lão già cấp bậc tổ tông đó của Cô Thành nhàn nhạt nói:

- Vậy chia đi.

Cùng không thèm nhìn Triệu Khánh nữa, nhưng trong lòng đã tuyên cho Triệu Khánh án tử hình.

Thực cho rằng Tây Hải phái các ngươi tọa lạc giữa biển rộng, thì sẽ không ai dám nề hà các ngươi ư? Lão phu thậm chí còn không cần tự mình ra tay cơ! Tên lão tổ này của Cô Thành lạnh lùng cười nham hiểm, thoáng nhìn qua người của Đại Hoang phái và Thanh Sơn Môn phía bên kia. Sau đó, có người phụ trách giám định bước ra, giám định một lượt những thứ Chu Tuấn mang về từ Quy Khư, sau đó để lại bốn phần, số còn lại đều trả cho Chu Tuấn.

Thực ra dựa vào giá trị của mấy thứ này, sáu phần cũng đã là một con số khổng lồ. Có thể khiến lớp lão tổ trong tứ đại phái xúc động như vậy, giá trị thế nào cũng đủ biết rồi.

Vương Thông nhìn sắc mặt vẫn đang rất khó coi của trưởng môn, trong lòng cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đổi làm y phải đứng vào vị trí của Triệu Khánh bây giờ, cũng chỉ đành cứng rắn mà chống đỡ thôi. Nếu là thỏa hiệp, giờ có thể bình yên qua ải, nhưng toàn bộ danh tiếngcủa cả môn phái sau này, cũng sẽ xuống dốc không phanh!

Trong lòng của Vương Thông đột nhiên vô cùng hy vọng, Sở Mặc có thể bắt người của tứ đại phái đều nhốt lại trong Quy Khư.

Tốt nhất là khiến bọn họ không một ai lọt ra ngoài được!

Lúc này có người hỏi:

- Vị đệ tử của Tây Hải phái kia, ngươi có thể nói một chút tình huống bên trong Quy Khư thế nào không?

Những người khác cuối cùng mới sực nhớ ra việc này, không khỏiđều quay đầu nhìn Chu Tuấn.

Ngay cả mấy người thuộc tầng lớp trưởng lão trong tứ đại phái cũng đều nhìn Chu Tuấn.

Đừng thấy tứ đại phái nắm giữ cánh cửa vào Quy Khư nhiều năm như vậy mà lầm, bọn họ kỳ thực cũng không có bất cứ cái nhìn tổng thể nào về Quy Khư cả. Đệ tử vào trong Quy Khư gần như không một ai có thể còn sống mà trở ra!

Nghĩ vậy, bọn họ đột nhiên cảm thấy, tên đệ tử của Tây Hải phái đang đứng trước mắt này thật là có vận may quá tốt! Tốt đến khiến người ta khó lòng tin nổi!

Chu Tuấn nhìn qua từng đôi từng đôi mắt đang trông mong nhìn mình, bỗng nhiên nhàn nhạt trả lời:

- Ta vốn cũng chưa vào rất sâu, chỉ ở lối vào đã tìm thấy mấy thứ này rồi. Nhưng ta tận mắt thấy rất nhiều người đột nhiên mất tích hoặc bỏ mạng một cách li kì.

Chu Tuấn vừa nói xong mấy câu này, xung quanh liền chìm vào một bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Rất nhiều người đều cảm thấy rùng mình, nghĩ thầm, đây mới chínhlà Quy Khư!

Chu Tuấn nói xong câu đó, dường như cũng không muốn chờ lâu ở nơi này, thoáng nhìn qua Vương Thông nói:

- Sư phụ, chúng ta đi thôi. Đồ nhi cảm thấy hơi mệt.

Vương Thông gật gật đầu, liếc qua Triệu Khánh.

Triệu Khánh trầm giọng nói:

- Vậy các ngươi cứ lên trấn nghỉ ngơi trước đi, ta ở đây chờ những người khác hu Tuấn không nói thêm gì nữa, chỉ nghĩ thầm trong bụng, những người khác? Sợ rằng sẽ chẳng có mấy người còn sống mà ra được đâu?

Nghĩ nghĩ, Chu Tuấn ngửa cổ thoáng nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi, trên mặt nở ra một nụ cười nhè nhẹ.

- Nghe lời khuyên của người khác, quả nhiên là có ích!

Y nói một câu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao như vậy với người sư phụ đang ở bên cạnh mình.

Vương Thông dường như thoáng cái đã hiểu ra rất nhiều chuyện, vỗ vỗ bờ vai của Chu Tuấn:

- Sư phụ rất tự hào về ngươi.

Lúc này, bên trong Quy Khư, Tần Hiểu đang dẫn theo vài đệ tử của Cô Thành ngồi bên cạnh một hồ nước.

Mấy người này, bao gồm cả Tần Hiểu, đều quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, trông không khác nào một toán ăn mày.

Chỉ sợ ngay cả người cực kỳ quen thuộc với bọn y, cũng khó lòng nhận ra đây là đám đệ tử ưu tú nhất của Cô Thành.

Trên thực tế, ban đầu đoàn người của họ có con số lên đến mấy chục! Chẳng những có đệ tử của Cô Thành, còn có cả đệ tử của Tứ Thông Kiếm Phái.

Chỉ tiếc, sau khi liên tiếp trải qua tổn thất, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Không có ai đột nhiên biến mất, chỉ có đột nhiên mất mạng!

Loại bóng ma tử vong này, không lúc nào không như đám mây đen, chực chờ bao phủ trên đầu bọn họ.

Nếu để bọn họ biết tình hình của Phi Tiên và Nhất Kiếm bên kia, chắc chắn sẽ không thể nào tin nổi, thậm chí còn có thể phát điên.

- Bây giờ, xem như ta đã hiểu được, vì sao những tiền bối còn sống ra khỏi Quy Khư, đều nói nơi này là một nấm mồ đầy bảo vật rồi.

Một người đàn ông trung niên của Cô Thành thở dài nói:

- Chúng ta lấy được vô số bảo vật, những kim loại hiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì ở đây đâu đâu cũng thấy có. Chỉ tiếc, chúng ta có mạng mà nhặt, nhưng lại khó có thể đem được chúng ra ngoài.

Tần Hiểu giật giật khóe miệng, y rất muốn nói những câu đại loại như đừng nên tuyệt vọng như vậy, chúng ta còn có hy vọng mà… để cổ vũ tinh thần mọi người. Nhưng lời đã đến bên môi mà không tài nào thốtra được.

Đây thực sự là chỗ chết! Không có bất cứ hy vọng nào!

Năm đó có tiền bối trong Cô Thành sống sót trở ra từ Quy Khư nói, để còn sống mà ra khỏi Quy Khư vốn không phải dựa vào thực lực mạnh mẽ.

- Mà thuần túy chính là nhờ vận may!

Bình luận