Thí Thiên Đao

Chương 641: Gặp quỷ rồi


Sở Mặc lập tức sửng sốt. Hoa Tiểu Nha nói cũng hơi có lý.

- Nếu không, ngươi thử cắt một vệt ở tay, nhỏ chút máu lên nó xem sao. Sở Mặc nói vô trách nhiệm.

- Sao ngươi không thử?

Hoa Tiểu Nha tạc mao nhìn Sở Mặc.

- Nếu để ta thử, chẳng may là bảo bối thì nó là của ta đó.

Sở Mặc giật giật khóe miệng giải thích.

Hoa Tiểu Nha suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định, vẻ mặt hùng hồn như kiểu thấy chết không sờn:

- Không phải chỉ mất vài giọt máu thôi ư, chị đây chấp hết!

Sở Mặc nhìn Hoa Tiểu Nha như nhìn người điên. Còn nàng lại thờ ơ, cắt tay, nhỏ máu vào thân kiếm. Mọi người đều khẩn trương tập trung nhìn.

Một phút

Hai phút

Rồi ba phút

Sau mười mấy phút mà cái kiếm kia vẫn không có xíu phản ứng nào

- Thất bại rồi sao!

Hoa Tiểu Nha khó chịu, đôi con ngươi linh động đảo qua đảo lại, mồm lầu bầu:

- Hay ta nhỏ ít máu quá? Mà cũng có thể là máu ở ngón tay không đủ thuần khiết.

- …

Mọi người không biết nói gì, đều tự nhủ, ngươi quá chấp nhất rồi đó.

- Tức quá đi!

Hoa Tiểu Nha lầu bầu, vỗ một cái thật mạnh vào chuôi kiếm hu Tuấn đứng ở chỗ xa hơn, thầm nghĩ: không phải tất cả việc tốt đều đến chỗ các ngươi chứ?

Nhưng đúng lúc này lại có dị biến phát sinh. Thanh kiếm nguyên bản bị cắm trong tảng đá, mặc cho Hoa Tiểu Nha dốc toàn lực cũng không rút được ra, giờ lại xê dịch.

Nhóm Chu Tuấn đứng xa nên không nhìn rõ nhưng những người đứng gần thì lại thấy rõ ràng. Chuôi kiếm bị Hoa Tiểu Nha vỗ một cái bỗng nhiên nhúc nhích.

- Nó động kìa? Hoa Tiểu Nha nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm, không dám tin hỏi những người đứng cạnh.

- Đúng đó, hình như nó đang nhúc nhích …

Một đệ tử của Nhất Kiếm nói không chắc chắn.

- Nhất định đó, ta thấy rõ mà.

Một đệ tử khác lại khẳng định chắc nịch.

Lúc này Hoa Tiểu Nha cũng không quản nhiều chuyện, khẽ vươn tay, dùng sức kéo cái chuôi kiếm ra…Xoẹt một cái! Thanh kiếm kia bị Hoa Tiểu Nha kéo ra ngoài.

- Ha ha ha, nó bị ta kéo ra rồi!

Hoa Tiểu Nha cười lớn, vẻ mặt hớn hở, quơ quơ cái thanh kiếm còn chưa biết có điểm gì khác biệt.

- …

Những người ở đây mang vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn.

Hoa Tam Nương rất muốn nói, đây không phải khuê nữ của ta, ta không biết nàng. Sau khi Hoa Tiểu Nha hi hi ha ha cười đùa, vung vẩy thanh kiếm mới cảm thấy mình phản ứng hơi quá, cứ như bị thần kinh. Nàng quệt miệng, ném thanh kiếm như sắt vụn trong tay sang một bên, liếc mắt nói với Sở Mặc:

- Ngươi còn cười.

Sở Mặc lập tức ra vẻ nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó, mặt hắn lại như bị kiềm hãm, ánh mắt khiếp sợ, nhìn thanh kiếm Hoa Tiểu Nha vừa vứt bỏ, khóe miệng co giật.

Hoa Tiểu Nha lập tức chỉ tay vào Sở Mặc cười to:

- Ha ha ha, ta càng ngày càng phát hiện ngươi có thiên phú biểudiễn đó Sở Mặc. Đến lúc này mà ngươi còn muốn gạt ta à. Hừ, mặc dù ngươi diễn rất đạt, nhưng chị đây cũng chỉ cho ngươi một lời khen ngợi thôi…

Hoa Tiểu Nha nói xong, phát hiện những người xung quanh cũng có vẻ mặt tương tự, đang nhìn phía sau nàng, vẻ mặt kinh hãi.

- Ta nói, mọi người…không phải đùa hơi quá đấy chứ?

Hoa Tiểu Nha hờn dỗi, quay đầu lại.

Sau đó, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Vì thanh kiếm lúc trước đang lơ lửng giữa không trung ở ngay phía sau nàng. Đúng là gặp quỷ

- A…

Hoa Tiểu Nha bị dọa, hét lên thật to, mặt mũi trắng bệch, nhìn như con thỏ bị dọa sợ. Viu một cái, nhảy đến trốn phía sau Sở Mặc.

Sau đó thật cẩn thận ló đầu ra, nhìn về hướng cái kiếm. Lại không thấy nó đâu.

- Ồ, ta bị hoa mắt à.

Hoa Tiểu Nha vui vẻ.

Sở Mặc nhìn phía sau Hoa Tiểu Nha lại nói:

- Nó ở phía sau ngươi. Nụ cười trên mặt Hoa Tiểu Nha lập tức cứng đờ. Nàng lại dè dặt quay đầu, quả nhiên nhìn thấy cái thanh kiếm nát kia. Nàng đi đâu, nó liền đi theo phía sau nàng.

- Mẹ ơi!

Hoa Tiểu Nha hoàn toàn bị dọa. Có bao giờ nàng gặp chuyện quỷ dị như vậy đâu cơ chứ.

Mặc dù Nhất Kiếm là môn phái có kiếm thuật cao minh nhất ở Nhân giới. Tổ tông từng có người lấy kiếm nhập đạo, kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, nhưng chưa bao giờ nghe nói có thanh kiếm có khả năng thông linh, tự biết đi theo phía sau chủ nhân của mình. Hoa Tiêu Nha kinh sợ, tránh trái tránh phải. Mặc kệ nàng trốn thế nào, thanh kiếm kia vẫn luôn lơ lửng phía sau.

Những người khác cũng bị dọa lây. Cảnh tượng này đã vượt qua nhận thức của bọn họ.

Sở Mặc hơi cau mày, đợt nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn từng gặp qua trên bản tin một quyển sách miêu tả về những thần khí cấp cao nhất.

Quyển sách đó nói, mỗi thần khí chân chính đều có linh tính, thần khí cấp càng cao thì linh tính càng đầy đủ. Thập đại thần khí trong Thiên giới đều có chỉ số thông minh cao, có thể tự chọn chủ nhân cho mình. Lúc ấy Sở Mặc cũng không cho chuyện này là đúng. Vì hắn mang trên mình Thương Khung Thần Giám, Hỗn Độn Hồng Lô, đều thuộc thập đại thần khí. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy chúng thể hiện linh tính như cuốn sách kia nói.

Đương nhiên, Sở Mặc cũng biết hai vật này đều là thần khí mạnh, cũng có nhân tính nhất định.

Ngoài ra Sở Mặc còn có Thí Thiên, đứng trên cả thập đại thần khí. Nhưng Sở Mặc cũng không cảm nhận được nó có linh tính đặc biệt mạnh mẽ như vậy. Nhưng nó có chút giống cái chuôi kiếm sắt vụn này, lúc nào cũng ở bên người Sở Mặc. Nghĩ vậy, Sở Mặc lại càng tò mò. Thí Thiên là thần khí ở đẳng cấp nào kia chứ? Đó chính là thần khí dẫn đến cuộc chiến giữa các vị thần tối cao trên Thiên giới năm đó đấy.

Dù giờ nó bị khuyết thiếu thì vẫn là một thần binh.

Nhưng thanh kiếm kia…sao có thể có trình độ như Thí Thiên chứ?

Trong đầu Sở Mặc hiện lên vô số ý tưởng. Ngay sau đó, Sở Mặc nhìn Hoa Tiểu Nha và đoàn người còn đang ngây ra như phỗng nói:

- Ngươi đừng sợ, ngươi thử…giao tiếp với nó xem sao

- Giao tiếp á?

Vẻ mặt Hoa Tiểu Nha như thấy quỷ, cười so với khóc còn khó coi hơn.

- Giao tiếp cái đầu ngươi ý? Đồ vật sao biết giao tiếp chứ?

- Vậy ngươi lấy tay bắt nó đi.

Sở Mặc đề nghị.

- Ngươi không bắt lại kêu ta làm gì. Cũng tại ngươi, nãy lại bảo ta lấy máu.

Hoa Tiểu Nha lý sự

- Sặc…

Sở Mặc bĩu môi.

- Bắt thì bắt.

Nói xong Sở Mặc khẽ vươn tay đến bắt thanh kiếm đang ở sau Hoa Tiểu Nha.

Nhưng không ngờ cái chuôi kiếm nát kia lại đột nhiên chém về phía Sở Mặc.

Keng! Thanh âm vũ khí va vào nhau vọng khắp không gian.

Phía sau Sở Mặc đột nhiên xuất hiện một cây đao sáng loáng lúc nào không ai hay. Đến cả Sở Mặc cũng không rõ Thí Thiên chạy ra khi nào.

Một cây đao, một cây kiếm xông vào chém nhau.

Mắt Sở Mặc trợn to. Những người khác hóa đá ngay tại chỗ. Đúng là gặp quỷ rồi.

Bình luận