Thí Thiên Đao

Chương 640: Phá Thiết kiếm


Thẩm Tinh Tuyết mờ mịt nhìn Sở Mặc, muốn được nghe Sở Mặc giải thích rõ ràng hơn.

Tiêu Vân Liên hơi khiếp sợ:

- Dược Vương Kinh? Không lẽ cái này có liên quan tới Dược Vương đỉnh bằng đồng của Chu Tước Hội năm đó sao?

Sở Mặc không nhịn được cười khúc khích:

- Dược Vương đỉnh đồng thau… Đấy là cái gì chứ?

Nếu lúc này Diệu Nhất Nương có ở đây chắc chắn sẽ trừng mắt với Sở Mặc vì cái Dược Vương đỉnh bằng đồng đó là bảo vật trấn cung của Phiêu Miểu Cung lúc trước.

Nhưng dù có là bảo vật tốt cỡ nào chung quy cũng chỉ là đồ ở Nhân giới.

Đỉnh đồng Thẩm Tinh Tuyết nhặt được lại khác. Nó là đồ vật từ Thiên giới. Hơn nữa, Sở Mặc có thể khẳng định, kinh văn Thẩm Tinh Tuyết có được chắc chắn là truyền thừa của một vị tu sĩ ở Thiên giới. Vị này nhất định cố ý lưu lại kinh văn. Nếu không có Dược Vương kinh, cái lò luyện đan cũ nát kia cũng chẳng dùng làm gì được.

- Như vậy thì tốt, về sau Phi Tiên có thể có một vị dược vương chân chính rồi!

Tiêu Liên Vân hâm mộ nhìn Thẩm Tinh Tuyết, cũng thấy vui thay cho vị tiểu sư muội này.

Hoa Tiểu Nha đứng bên cạnh cười nhe răng nói:

- Nàng đâu phải người của Phi Tiên nữa, là người của Phiêu Miểu Cung mà. Tiêu Vân Liên và Hoa Tam Nương giao phong mấy lần, sáng có tối có, nhưng vì bối phận, Hoa Tam Nương phải chịu một ít thiệt thòi. Hoa Tiểu Nha ghi nhớ điều này, hiện giờ có cơ hội trả thù nên dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Tiêu Vân Liên không nhịn được liếc mắt. Trong mắt nàng, Hoa Tiểu Nha chỉ là một tiểu cô nương, nhưng lại có cùng bối phận, nếu đáp trả…thì đúng là hơi ngượng ngùng. Nàng rốt cuộc biết cảm giác của Hoa Tam Nương.

Nhưng mọi người cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, chẳng ai cho là thật cả. Sau việc Thẩm Tinh Tuyết nhận được cơ duyên, mọi người lại hưng phấn hơn. Phạm vi tìm kiếm cũng mở rộng hơn. Nhưng thương vong…cũng theo đó mà đến.

Sở Mặc không phải bảo mẫu, không thể chiếu cố họ khắp hang cùng ngõ hẻm.

Có hai tên đệ tử của phái Tây Hải bị một sinh linh nào đó đánh chết. Cái chết vô cùng thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo dọa người. Nhìn hai thi thể đó, Sở Mặc không nói được gì.

Trong những người ở phái Tây Hải tiến vào đây, Sở Mặc chỉ biếtChu Tuấn, nên có chuyện gì, hắn cũng chỉ nói với Chu Tuấn mà thôi.

Chu Tuấn cũng đang rất hối hận. Mấy ngày nay, phái bọn họ đi phía sau đoàn người, người ta không khách khí nhưng bọn họ cũng thu được không ít ưu đãi.

Mặc dù không có được cơ duyên lớn lao nhưng cũng chiếm không ít khoáng thạch, dược liệu. Có thể nói là đã được ăn trái ngon quả ngọt rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà những đệ tử Tây Hải mới bành trướng hơn.

Mặc dù biết nhờ Sở Mặc bọn họ mới tránh được các loại công kích. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, tinh thần mọi người đều lơi lỏng. Qua nhiều ngày rồi, ngoại trừ hai người mất tích thì cũng không có vấn đề gì. Trong lòng mấy đệ tử này không khỏi ôm hy vọng với tâm lý cầu may.

Vùng núi hoang vắng này rộng đến vài trăm dặm. Cũng không xuất hiện sinh linh khủng bố như con kiến lúc trước. Mà bản thân mấy đệ tử phái Tây Hải ban đầu cũng không muốn dựa vào Phi Tiên và Nhất Kiếm, không muốn chịu sự khinh bỉ của người khác. Hiện giờ tinh thần thả lỏng hơn, mấy đệ tử này lại đi xa hơn.

Ngay từ đầu Chu Tuấn đã lên tiếng nhắc nhở đồng môn nhưng địa vị của Chu Tuấn ở Tây Hải cũng không cao, trên y còn có mấy người nữa hẳng qua là y có chút thân cận với Sở Mặc nên mấy đệ tử kia mới miễn cưỡng để y đứng ra nói chuyện. Nếu y còn dám đứng ra khoa tay múa chân, chắc chắn sẽ bị người ghen ghét.

Chu Tuấn là người thông minh, đương nhiên hiểu mấy chuyện này. Vì thế cũng chỉ có thể nhắc nhở mấy đồng môn đang đi ra phía càng ngày càng xa kia vài câu, chưa được một lúc đã thật sự xảy ra chuyện.

- Sở vương bệ hạ…

Có thể hiểu được vì sao Chu Tuấn cân nhắc đắn đo. Vì sự lựa chọn của môn phái lúc trước, Chu Tuấn không dám gọi Sở Mặc là công tử, chỉ có thể khách khí gọi Sở vương để biểu thị sự tôn trọng. Sở Mặc khoát tay, cẩn thận đánh giá hai đệ tử đã khí tuyệt bỏ mình kia, mới trầm giọng nói:

- Ngươi kêu bọn họ chú ý một chút. Vùng núi này không phải không có nguy hiểm đâu.

- Haiz…

Chu Tuấn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Mặt khác những đệ tử còn lại của phái Tây Hải cũng đang lo sợ không yên. Thấy Sở Mặc lãnh đạm, trong lòng họ cũng có chút không thoải mái, nhưng thực ra lại càng thấy sợ hãi trước việc không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Hai đệ tử đã chết ở phái Tây Hải có địa vị cực cao, đều là người ở Ngộ Tâm cảnh.

Lúc trước hai người họ khăng khăng muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm vì bị kích thích bởi chuyện Thẩm Tinh Tuyết nhận được cơ duyên. Không nghĩ tới sau một lúc lại vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Thật khiến người ta thổn thức.

Lúc này, Hoa Tiểu Nha lại hô to:

- Ôi chao,... cái này là cái gì mà sao lại nặng thế chứ.

Vì sốt ruột, cô nương này trực tiếp nói tiếng địa phương chỗ mìnhsống.

- Chuyện gì thế?

Hoa Tam Nương cũng gấp gáp, trừng mắt nhìn nữ nhi.

Tất cả mọi người đều ngưng việc đang làm, giật mình nhìn Hoa Tiểu Nha đang đứng ở một đỉnh núi nhỏ. Cô nương này đang nắm trong tay một cái gì đó, liều mạng muốn rút ra ngoài.

- Nặng quá đi…nó không chịu xê xích tí nào hết. Sở Mặc…Sở Mặc, ngươi mau đến giúp ta nhanh lên. Ta đang vội!

Hoa Tiểu Nha nhìn Sở Mặc la lớn

- …

Tất cả mọi người câm nín, tự nhủ trong lòng. Nếu ai không nhìn mà chỉ nghe thấy thanh âm như vậy kiểu gì cũng nghĩ lung tung cho coi. Ngươi gấp, gấp cái gì chứ?

Sở Mặc nhún nhún vai, nhanh chóng đến chỗ Hoa Tiểu Nha. Hắn nhìn sang bên, thấy có một thanh kiếm gỉ đang cắm vào trong một tảng đá, cũng có cảm giác khó nói nên lời.

- Ta nói ngươi này, không phải ngươi nghĩ khắp nơi đều có bảo bối đấy chứ?

- Không đúng sao? Hoa Tiểu Nha trừng mắt, nhìn Sở Mặc khó chịu.

- Đây là cái chuôi kiếm mẻ…nhìn như sắp gãy đến nơi. Sao ngươi lại cho nó là bảo bối chứ?

Sở Mặc dùng Thương Khung Thần Giám kiểm định, chỉ thấy hiện lên ba chữ: Kiếm sắt vụn.

Chỉ là một thanh kiếm nát, còn không bằng một thanh kiếm thường.

Hoa Tiểu Nha hô to gọi nhỏ như tìm được bảo bối. Tình trạng bây giờ khiến mọi người không biết nói gì

- Tại sao nó không thể là bảo bối chứ? Ngươi xem, cái đỉnh lúc trước Tinh Tuyết nhặt được chẳng phải cũng rất rách nát mà lại là một bảo bối còn gì. Sao cái chuôi kiếm này không phải chứ?

Hoa Tiểu Nha nói như đúng rồi:

- Không phải ngươi nói Quy Khư ở Thiên giới cũng rất thần bí sao. Một chỗ thần bí như vậy lại xuất hiện ở Nhân giới, không lẽ lại tự dưng có một cái kiếm nát ở trong này ư?

Bình luận