Thí Thiên Đao

Chương 638: Bất lực


Cuối cùng số ít người ở cảnh giới cao mới thấy chỗ vừa Sở Mặc vừa ra chiêu có một con kiến, lưng đen sì, phía trên có một vệt màu trắng. Đây là dấu vết lưu lại khi Sở Mặc chém ra một đao.

Tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Không ai nghĩ một con kiến đánh một kích lại khiến Sở Mặc hộc máu.

Mặc dù những người ở đây không hoàn toàn biết đao của Sở Mặc sắc bén đến mức nào nhưng ít nhất cũng biết nó là một thần khí chân chính.

Sở Mặc có một sư phụ phi thường, là người từ thế giới khác đến. Nên mọi người đều đoán cây đao đó là sư phụ của Sở Mặc cho. Nó là thần khí từ thượng giới. Nhưng khi chém vào con kiến kia lại chỉ lưu lại một vết màu trắng. Quả thực không thể tin được.

Con kiến kia tiếp đất, cũng không tiếp tục phát động công kích. Nó hơi e ngại Sở Mặc.

Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết vội vàng đến bên Sở Mặc, nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.

Hoa Tiểu Nha cũng định đi qua nhưng thấy hai người kia đã đến trước, cũng chỉ mím môi, đứng im ở đó. Nhưng vẻ mặt vẫn rất quan tâm. Sở Mặc khoát tay:

- Ta không sao.

Mấy đệ tử lúc trước định tiến lên đều bị sợ đến choáng váng, trợn mắt há mồm đứng im một chỗ.

Tiêu Vân Liên và Hoa Tam Nương có chút xấu hổ, cảm thấy mình đã hiểu lầm Sở Mặc. Nhưng ai mà nghĩ đến một con kiến bé nhỏ lại có năng lực khủng bố như vậy.

Không đợi Sở Mặc nhắc nhở, mọi người đều lùi về phía sau. Rốt cuộc bọn họ cũng hơi hiểu, vì sao một số người vô duyên vô cớ chết đi ó khả năng là do cái con kiến kia làm, bình thường chẳng ai chú ý đến một con kiến bé tí tẹo làm gì.

Sở Mặc cầm Thí Thiên, nhìn con kiến như nhìn đại địch. Trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét. Cuối cùng hắn cũng hiểu

Vì sao Quy Khư lại khủng bố như thế? Vì sao những người tiến vào hầu như không có mấy ai còn sống đi ra? Nguyên nhân rất đơn giản, vì mỗi sinh linh ở đây đều đến từ Thiên giới.

Lúc ở Huyễn Thần giới, Sở Mặc đã gặp một số sinh linh ở Thiên giới. Tất cả bọn họ đều có cảnh giới và năng lực khủng bố. Chẳng quakhi ở Huyễn Thần thành, họ không thể bộc lộ ra hết mà thôi.

Hơn nữa nhờ sự che chở của Giới Linh, khi ở Huyễn Thần giới Sở Mặc có một bùa hộ mệnh cường đại, tạm thời cũng chưa giao đấu trực tiếp nhiều với mấy sinh linh mạnh mẽ kia.

Nên trong tiềm thức, hắn không lường hết mức độ nguy hiểm của sinh linh từ Thiên giới.

Nhưng ở Quy Khư lại khác. Mỗi một cái cây ngọn cỏ đều là sinh linh thuộc Thiên giới ó lẽ chúng không mạnh được như sinh linh Thiên giới ở Huyễn Thần giới, nhưng chỉ cần ở cảnh giới Kim Đan hay Nguyên Anh cũng đã quá đủ để đối phó với những người luyện võ ở thế giới này rồi.

Cảnh giới của con kiến này có thể không cao như vậy nhưng ít nhất thực lực cũng ở Trúc Cơ đỉnh cao.

Mặc dù nếu Sở Mặc dốc toàn lực, có thể đánh chết tu sĩ ở Trúc Cơ, con kiến này mạnh vì lớp vỏ nhìn xấu xấu nhưng lại cực kỳ cứng rắn kia.

Vừa nãy Sở Mặc bị hộc máu là do phản lực lúc chém đao vào ngườicon kiến, phản lực cực mạnh, cứ như hắn tự đánh vào người mình vậy.

Cũng vì thế mà con kiến không tiếp tục ra đòn. Nó biết Sở Mặc rất mạnh. Công kích như vừa rồi cũng khiến nó e sợ. Nó không muốn lại dính thêm một đòn nữa.

- Ta không muốn đối địch với ngươi. Ngươi đi đi.

Sở Mặc nhìn con kiến, trầm giọng nói.

Con kiến vẫn không nhúc nhích, có vẻ nó không hiểu Sở Mặc nói gì.

- Ta biết ngươi có thể hiểu được lời của ta. Nếu ngươi còn muốnđánh, hai ta sẽ đánh đến chết mới thôi.

Những người khác nhìn Sở Mặc, mặt dại ra. Mặc dù bọn họ biết nguyên thú cấp cao sẽ có chỉ số thông minh rất cao nhưng không thể tưởng được, cái con kiến bé tí ý cũng biết nói chuyện.

Nhưng điều ngạc nhiên còn ở phía sau. Khi Sở Mặc nói xong, con kiến hơi do dự, cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi. Nó có vẻ không thoải mái lắm, chẳng mấy chốc đã mất tăm.

Sở Mặc nhẹ nhàng thở ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn liều mạng với con kiến này. Dù sao trong Quy Khư vẫn còn nhiều mối nguy cơ. Ai biết có còn sinh linh nào cường đại hơn không?

Mặc dù ở Nhân giới, sẽ không thể xuất hiện sinh linh quá mức hùng mạnh nếu không toàn bộ người ở đây chẳng chống nổi một kích. Mấy kẻ mạnh thật sự chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ bóp chết đoàn người rồi.

Sở Mặc chậm rãi tiến lên phía trước, đào vài cái hố, đem thi thể đặt vào rồi vùi đất lên. Hắn cũng chẳng biết những người này, mà ở Quy Khư cũng chẳng cần phải lập bia làm gì.

Những người này đã chọn tiến vào Quy Khư, họ phải chuẩn bị tâmlý có thể chết bất cứ lúc nào. Làm xong mọi việc, Sở Mặc đứng lên, vỗ vỗ tay, nhìn những người còn lại. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, kể cả Diệu Nhất Nương.

Hoa Tiểu Nha cũng không còn hoạt bát, nhẹ giọng hỏi:

- Con kiến kia…là loài gì vậy, sao mà mạnh thế cơ chứ?

Sở Mặc cười cười:

- Theo truyền thuyết, Quy Khư từng là một góc của Thiên giới, chẳng may bị rơi xuống Nhân giới. Nên sinh linh ở đây mặc dù không đặc biệt hùng mạnh, nhưng ít nhiều gì nó cũng là sinh linh ở Thiên giới, theo Quy Khư bị rơi xuống đây thôi. Trong mắt những kẻ ở Thiên giới, có thể mấy sinh linh này chẳng là cái thá gì. Nhưng đối với chúng ta, chúng cũng quá khủng bố rồi.

- Trên đời này thật sự có Thiên giới sao? Ta vẫn nghĩ, sau khi phi thăng là có thể tiến vào thế giới cao nhất rồi, không ngờ vẫn còn nơi khác…

Sắc mặt Tiêu Liên Vân vẫn còn tái nhợt, tự rì rầm lẩm bẩm.

Theo thông tin từ cái đại nhân khủng bố lúc trước, nhóm người Hoa Tam Nương biết được nhiều thông tin hơn. Nên lúc này, ánh mắt nhìn Sở Mặc lại càng quái dị hơn. Nhưng trong lòng nhóm người Hoa Tam Nương lại thấy vô cùng may mắn vì đã thuyết phục những lão tổ ở môn phái không nghe lời vị kia, trở thành tôi tớ cho gã.

Trên người Sở Mặc…cũng có rất nhiều bí mật.

Hoa Tam Nương lại cảm thán, nhìn con gái đang đứng bên cạnh, thầm suy nghĩ. Dựa vào quan hệ của con gái với Sở Mặc chắc chắn ngày sau sẽ có chỗ tốt. Xem ra nước cờ này đã đi đúng rồi.

Đoàn người lại tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Được vài trăm dặm lại phát hiện mấy thi thể. Càng ngày mọi người càng trầm mặc. Nhìn tình thế hiện tại xem ra, ngoài nhóm bọn họ đi cùng Sở Mặc, hầu như tất cả đệ tử thiên tài từ những môn phái nhỏ đều không tránh được mất mạng.

Nhưng cũng chỉ có thể thở dài, không làm gì được. Vì bọn họ còn chẳng đánh được một con kiến.

Từ lúc chào đời đến nay, những người luyện võ vốn đứng ở đỉnh cao của Nhân giới chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Bình luận