Thí Thiên Đao

Chương 633: Khai chiến


Tiếp đó, một quầng lửa hừng hực bốc lên trời

Sắc mặt mọi người liền thay đổi, cảm thấy có gì đó bất thường. Đúng lúc này, một bóng người bay thẳng tới.

Những người có mặt tại hiện trường đại đa số đều là cường giả thực sự, liếc mắt nhìn về phía người bị đánh bay trở lại!

- Tiểu Hoắc

Lão tổ Cô Thành chợt hét lên, bay vút lên không đỡ lấy người đó, giọng gầm gừ giận giữ:

- Aaaaa

Người được lão tổ đỡ xuống lúc đó đã sắp đứt rồi, thất khiếu đều đang chảy máu, cổ họng khẽ run thốt mấy tiếng rền rĩ, giống như đangmuốn nói gì đó.

Lão tổ Cô Thành một tay ấn vào người Tiểu Hoắc, nguyên lực liên tục truyền qua người hắn, đau đớn nói:

- Sao lại thế này? Ai làm ngươi bị thương?

Tiểu Hoắc thực ra không còn nhỏ nữa, tuổi thật cũng đã quá trăm. Thân phận hắn chính là đồ tôn của lão tổ Cô Thành, là đồ tôn được sủng ái nhất!

- Là là con gà đó.

Tiểu Hoắc hổn hển nói, sau đó hộc máu mà chết

- Bắt lấy con gà đó!

Lão tổ của Cô Thành nổi giận đùng đùng, không ngờ bọn chúng còn chưa kịp động thủ thì con gà chết tiệt đó đã ra tay trước rồi.

Theo mệnh lệnh của lão tổ phái Cô Thành, đám người xông thẳng về phái thị trấn.

Đối với đám cường nhân yếu nhất cũng đạt tới Ngộ Tâm cảnh mà nói, khoảng cách này căn bản chả là gì, dường như nháy mắt đã bổ nhào tới bên ngoài thị trấn nhỏ. Nhưng mặc cho bọn chúng có lật tung cả thị trấn lên cũng không tìm thấy một cọng lông gà. Con gà đó sau khi giết sạch đám người mà bọn chúng để lại trong trấn đã bỏ chạy mất rồi! - Áaaaa Con gà chết tiệt! Ta nhất định phải phanh thây người làm trăm mảnh!

Lão tổ tới sau giận điên lên, những người bị giết trong thị trấn rất nhiều, tất cả đều là của Cô Thành và Thiên Ngoại.

Người của Nhất Kiếm và Phi Tiên hoàn toàn vô sự, một người cũng không chết!

Rõ rằng con gà đó vô cùng thông minh, nó làm vậy hoàn toàn là nhắm vào người của Cô Thành và Thiên Ngoại.

- Sở Mặc tốt nhất người hãy cầu nguyện, nếu ngươi có thể chếttrong Quy Khư, đó là may mắn của ngươi!

Trưởng lão phái Cô Thành ngửa mặt lên trời gầm thét giận giữ.

..

Sở Mặc đưa theo Hoàng Họa, vừa tiến vào liền cảm thấy một luồng khí nguy hiểm đang bao trùm lên hắn.

Đồng thời, bên tai vọng lại tiếng động rất khẽ.

“Thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Không nhịn được việc muốn đối phó với ta sao? “Sở Mặc chẳng thèm nghĩ nhiều, giơ tay lên xuất chiêu.

U Minh Bát Đao, đệ nhất đao, đoạt hồn!

Ánh sáng chói lòa từ thanh Thí Thiên trong tay hắn vụt lóe lên, một đầu người bay lên cao vút.

Đó là một đại năng tuổi trung niên của phái Cô Thành, thực lực đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ sáu.

Đầu hắn bị Sở Mặc một đao chém lìa, bay lên trời cao, hai mắt vẫn mở trừng trừng, vẻ hung hăng và phấn khích vẫn còn sót lại trong mắt. Rõ ràng tên cường giả Tiên Thiên tầng thứ sáu này đến chết cũng không coi Sở Mặc ra gì. E là hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chết trong tay Sở Mặc.

Một tên đại năng đạt cảnh giới Tiên Thiên, vừa đối mặt đã bị người ta chém rơi đầu, tất cả mọi người đều thấy ớn lạnh, có một cảm giác không lý giải nổi.

Đám người ở hiện trường tách khỏi không nhiều, chỉ có mấy chục tên, sau khi tiến vào đây đều đã vào sâu phía trong Quy Khư.

Gần như người của tứ đại môn phái đều đợi ở đây. Tiếng đấu đá vừarồi vọng lại là của Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết và Hoa Tiểu Nha, ba người bọn họ đang đánh nhau với đám người.

Nói là một đám người, một chú cũng không quá, phải có đến mười mấy tên đang bao vây ba nữ nhân ở đó.

Những người khác của Phi Tiên và Nhất Kiếm dường như muốn xông lên hỗ trợ, nhưng lại bị những người của Cô Thành, Thiên Ngoại và những môn phái khác ngăn cản hái Đại Hoang, Thanh Sơn môn, Trường Sinh Thiên, Tứ Thông Kiếm phái và Thiên Ngoại Thiên Những môn phái này không chút bất ngờ đều đứng sau Cô Thành và Thiên Ngoại, trở thành một phe với bọn chúng.

Trường Sinh Thiên đến từ Thanh Long đại lục dường như phân vân, nhưng Phạm Lý Tử và mấy thanh niên khác đã về phe Cô Thành.

Người của Thiên Nguyên cũng không manh động, đứng sau Nhất Kiếm

Mấy môn phái nhỏ thì giữ lập trường trung lập, đứng tương đối xa, duy trì cảnh giác, xem cảnh náo nhiệt.

Sở Mặc và Hoàng Họa tiến vào muộn nhất, nhưng trước sau cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ gần nửa nén nhang. Thời gian ngắn như vậy, không ngời mọi người lại phân rõ phe cánh, bắt đầu đấu đá.

Một cường giả tuổi trung niên của phái Cô Thành, toàn thân toát khí Tiên Thiên cấp cao, lạnh lùng nhìn người của Phi Tiên và Nhất Kiếm, cười nhạt:

- Các ngươi hay lắm, đây quả là muốn đi đến con đường đen tối mà! Vốn dĩ cho rằng các ngươi dù không cùng phe với chúng ta, ít ra cũng phải đứng ở thế trung lập. Không ngờ các ngươi lại lựa chọn làmviệc nghĩa mà quyết không chùn bước, đứng về phía đối lập với bọn ta Vậy đành phải phân định thắng thua ngay tại đây thôi!

Bọn người Tây Hải phái bị biến cố bất ngờ này khiến cho khiếp sợ, không biết nên đứng về phe nào.

Sự xuất hiện của Sở Mặc lập tức phá vỡ cục diện bế tắc.

Sau khi một đao chém lìa đầu tên cường giả Tiên Thiên của phái Cô Thành, lập tức có sáu bảy tên cường giả Tiên Thiên cảnh giới phân thành hai hướng xông tới tấn công hắn.

Lúc này Hoàng Họa cũng nổi giận, hai tay áo dài liền vung lên, nháy mắt giống như hai thanh trường đao sắc bén trực tiếp nghênh đón hai tên cường giả Tiên Thiên.

Trận đấu nổ ra vang rền. Theo tình thế này, Sở mặc rõ ràng bị lép vế, người của hắn quá ít.

Nhưng không ngờ bọn hắn lại dám hiên ngang khai chiến trong đây, điều này nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

- Giết!

Một tên cường giả Tiên Thiên phái Cô Thành gào lên giận giữ.

Sở Mặc giơ tay chém xuống, liền chẻ đôi tên cường giả Tiên Thiên thành hai mảnh.

Tiếng thét lên “giết” vẫn còn đang vang vọng trong trời đất, nhưngngười thì đã chết ngay lập tức.

Đối mặt với cường địch nhung nhúc, Sở Mặc không còn gì giấu giếm nữa, hắn thi triển hết bản lĩnh của mình.

Thiên Trọng Thủ, giống như là có vô số tên Sở Mặc, đồng thời cùng nghênh chiến, phối hợp với U Minh Bát Đao và Thiên Địa Nhân Tam Tài quyền pháp, chân đạp ảo ảnh Tật Phong Bộ, giống như một tên Sát Thần.

Trong nháy mắt đã có năm sáu tên chết dưới tay Sở Mặc. Mấy tên còn sót lại cuối cùng cũng lộ vẻ khiếp sợ, bọn chúng hoàn toàn không ngờ tới Sở Mặc lại dũng mãnh ghê gớm tới vậy, lấy một địch mười, một chút cũng không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa lại còn tìm thấy nhược điểm của đối phương vô cùng chuẩn xác mà giết chết đối phương.

Mặc dù những tên này cũng để lại mười mấy vết thương lớn nhỏ trên người Sở Mặc, mặc dù trên người Sở Mặc chảy máu giàn giụa, nhưng khí thế vô địch đó trực tiếp áp chế đám đông.

Bình luận