Thí Thiên Đao

Chương 631: Cô lập (1)


Ở Trung Thần đảo nếu chỉ có một Tây Hải phái thì cũng thôi chả bàn. Cùng lắm rút về Trung Thần đảo, ngăn cách với thế giới. Nhưng ở Trung Thần đảo lại còn hai đại môn phái, sao có thể bỏ qua cơ hội phân chia Tây Hải phái cơ chứ? Sau hồi lâu, Triệu Khánh mới cùng mấy vị trưởng lão Tây Hải phái liếc mắt nhìn nhau. Mấy người này sớm đã ngầm hiểu ý nhau, cơ bản không cần dùng lời nói để biểu đạt thì đã có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì rồi.

- Việc này Sở công tử.

Triệu Khánh có chút khó khăn nhìn Sở Mặc, môi hơi mấp máy, dường như muốn nói mà không ra lời.

Sở Mặc mỉm cười, hắn đã biết lựa chọn của Tây Hải phái. Nói ra thì trong lòng hắn thật sự có hơi thất vọng ó những việc hắn không cách nào nói rõ được với Triệu Khánh. Có những lời hứa hắn không thể tùy ý nói ra được. Nhưng thực sự Sở Mặc đã quyết định, nếu lần này Triệu Khánh vẫn chọn đứng bên hắn, vậy thì Sở Cung của Huyễn Thần Giới chắc chắn sẽ có chỗ cho bọn họ.

Đáng tiếc

Tuy nhiên Sở Mặc cũng không trách tội Triệu Khánh làm gì, nếu đổi lại là người khác, e là cũng sẽ lựa chọn giống như bọn họ vậy.

- Triệu chưởng môn không cần nói nhiều, ta cũng sẽ không trách tội các người, đứng ở lập trường một người bạn, cuối cùng ta muốn nhắcnhở các người một câu, những người tiến vào Quy Khư nhất định phải cẩn thận, tự bảo vệ tính mạng còn quan trọng hơn tất thảy cái gọi là cơ duyên.

Sở Mặc nói những lời tình ý sâu xa.

- Hài Cảm tạ Sở công tử!

Triệu Khánh vốn dĩ muốn giải thích chỗ khó xử của mình, nhưng lời tới miệng lại nuốt trở vào. Những điều khó xử này thực ra trong lòng Sở Mặc đều rõ cả, cần gì phải tốn lời nữa?

- Thêm nữa, việc trước đây ta hứa với Triệu chưởng môn, vẫn hữu hiệu. Sở Mặc cười nói:

- Nếu ta còn sống trở về từ Quy Khư, nếu ta có thể khiến Phiêu Diêu Cung đứng vững trên đời, vậy thì Triệu chưởng môn vẫn có thể đưa những hài đồng thiên tài đến Phiêu Diêu Cung, còn về thù lao Triệu chưởng môn cứ yên tâm, vẫn là câu đó, tuyệt đối sẽ khiến người hài lòng!

- Sở công tử, là chúng ta có lỗi với người

Triệu Khánh hổ thẹn nói, hắn hiểu rõ, thoạt nhìn mọi thứ có vẽ không thay đổi gì. Nhưng trên thực tế tất cả đều không giống trước đây nữa! Cùng với sự lựa chọn của họ, quan hệ giữa hai bên từ đồng minh thân thiết nhất đã trực tiếp trở thành bằng hữu bình thường, còn lại thì chỉ còn quan hệ lợi ích.

- Không sao cả, Triệu chưởng môn không cần áy náy.

Sở Mặc mỉm cười đứng dậy, tiễn đám người Tây Hải phái.

Không lâu sau, thị trấn nhỏ truyền lại tin mới nhất, chưởng môn Cô Thành đã ân cần đón tiếp đám người cấp cao của Tây Hải phái, đôi bên trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tiếp đó, là chưởng môn Thiên Ngoại cũng ngoài dự đoán mà gặp gỡđám người Tây Hải phái, đôi bên hoan hỷ đàm đạo.

Nhất Kiếm và Phi Tiên mặc dù không có hành động gì, nhưng cũng không có động tĩnh gì.

Còn về Sở Mặc, hắn tạo cho tất cả mọi người cảm giác dường như đang bị chúng bạn xa lánh.

Bởi vì Sở Mặc lúc này bên cạnh chỉ còn lại một con gà và Hoàng Họa, giống như lúc đầu vậy.

- May mà chúng ta sớm thức tỉnh, nếu không Hài!

Chu Tuấn tỏ vẻ may mắn, nói với Vương Thông.

Vương Thông ngược lại có phần trầm lặng, không để ý tới đệ tử của mình.

- Sao vậy? Sư phụ cảm thấy không thỏa đáng?

Chu Tuấn quả rất thông minh, rất biết quan sát sắc mặt, hơn nữa còn mau chóng cân bằng lại thái độ và suy nghĩ của mình.

Vương Thông liếc nhìn Chu Tuấn, trầm giọng nói:

- Tuấn Nhi

Chu Tuấn hơi ngẩn người, trong trí nhớ của hắn, Sư phụ và hắn dù tình như phụ tử, nhưng trước nay luôn tràn đầy vẻ uy nghiêm, rất ít thấy thái độ dịu dàng như lúc này.

- Sư phụ, người sao vậy?

Chu Tuấn thận trọng nhìn Vương Thông.

Vương Thông do dự một hồi mới nói:

- Sư phụ có chút hối hận vì đã cố giành lấy tư cách tiến vào Quy Khư cho con

- Ả? Tại sao?

Chu Tuấn đương nhiên không cho rằng Sư phụ có ý gì khác, Sư phụ nói vậy chắc chắn vì lo cho sự an nguy của hắn.

- Sư phụ cảm thấy lời của Sở công tử rất có lý sao?

Đối với người đệ tử mà mình yêu quý nhất, Vương Thông không che giấu gì, trực tiếp nói:

- Mặc dù chưởng môn vì tình thế ép buộc mà lựa chọn rạch rõ ranh giới với Sở công tử, nhưng Sư phụ cảm thấy lời của Sở công tử có lý. Quy Khư này Sư phụ không muốn con vào đó.

- Sư phụ Con thấy con sẽ không sao hết hu Tuấn nói vậy, tuy nhiên chính hắn cũng cảm thấy thiếu tự tin. Bởi vì nhiệt huyết trước đây của hắn sớm đã bị Sở Mặc dập tắt. Nếu bình tĩnh cân nhắc kỹ càng, quả thực là cảm thấy sợ hãi.

Tứ đại môn phái lợi hại như vậy, là thế lực đỉnh cao trên đời, còn không có cách nào chinh phục chốn thiên ngoại kia, lý nào một kẻ luyện võ mới tới Kim Thạch cảnh như hắn, dựa vào đâu mà cho rằng mình nhất định sẽ giành được sự may mắn đó?

- Vậy Con không đi? Chu Tuấn trầm lặng nhìn Sư phụ, rồi lẩm bẩm tự nhủ. Nói ra thì hắn thật sự không cam lòng.

- Nếu con thật sự không cam tâm thì đi cũng được

Vương Thông trầm ngâm rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Tuấn nói:

- Tuy nhiên, con nhất định phải ghi nhớ đi theo phía sau Sở công tử!

- Á? Đây đây chả phải là làm trái với lời chưởng môn? Chu Tuấn trợn mắt há mồm nhìn Sư phụ.

Vương Thông lắc đầu:

- Chưởng môn mặc dù bất đắc dĩ phải vạch rõ ranh giới với Sở công tử, nhưng lại không lựa chọn đối đầu với Sở công tử. Hơn nữa con chỉ là một đệ tử vãn bối trẻ tuổi của Tây Hải phái, con có hành động gì, người bên ngoài có thể bàn tán xôn xao. Nhưng con không thừa nhận, bọn họ có thể làm gì được con chứ?

Chu Tuấn mím chặt môi, có chút không dám tin tưởng nhìn vào Sư phụ, hắn không dám tin rằng những lời nay lại thốt ra từ miệng của vị Sư phụ trước nay luôn nghiêm khắc

- Nhìn cái quái gì!

Vương Thông đột nhiên ngại ngùng thành ra giận giữ mắng vài câu:

- Còn không cút lẹ!

“Con thấy rõ ràng là Sư phụ người“. Trong lòng Chu Tuấn thầm nghĩ, hắn hỉ hả cười rồi chạy mất. Trong tim thấy nóng hổi, hắn biết Sư phụ làm vậy đều là nghĩ cho hắn.

Ngày thứ hai, cuối cùng cũng đến ngày vào Quy Khư.

Tất cả mọi người sáng sớm đã tỉnh dậy, tập trung ở một quảng trường nhỏ của thị trấn ó điều, đệ tử của tứ đại môn phái phần nhiều mặt mày nghiêm nghị, không cười nói lung tung. Còn những môn phái khác như Trường Sinh Thiên, Tứ Thông Kiếm phái, Thiên Nguyên phái và Thiên Ngoại Thiên và cả Tây Hải Phái, Đại Hoang phái và Thanh Sơn môn Các đệ tử trẻ tuổi đều rất hào hứng phấn khởi.

Quy Khư.

Bình luận