Thí Thiên Đao

Chương 63: Viên ngọc thần kỳ (2)


- Nhưng giờ, chúng ta với y, thù sâu như biển, sao có thể tha cho y?

Na Y ngơ ngác, miệng lẩm bẩm:

- Con cũng không biết bệnh trạng của phụ vương với mẫu hậu lúc lâm chung...

Bảo Liên công chúa thở dài:

- Con vẫn còn quá nhỏ... ta đã có cho người đi tìm hiểu từ trước rồi.Nói xong, nàng ôn nhu kéo tay của Na Y:

- Yên tâm, trước khi ta chết, nhất định sẽ để con lên ngồi chiếc ghế nữ vương!

Mấy ngày kế tiếp bình lặng trôi qua, không có chuyện gì, Sở Mặc cũng yên lặng tu luyện.

Ngoại trừ Bàng Trung Nguyên mấy lần tìm hắn tới nói chuyện, Na Y công chúa không thấy bóng dáng hắn một lần.Đến tận đêm thứ tư, đột nhiên nghe thấy có động tĩnh rất nhỏ trong phòng khách của mình, Sở Mặc ngay lập tức đứng dậy, lặng lẽ bước vào, cầm lấy thanh đao để ngang trên bàn, ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn giá sách dựa vào tường.

Tiếng động rất nhỏ ấy, phát ra từ đây.

Một lát sau, giữa giá sách từ từ mở ra hai bên, có hai người bước ở trong ra.

Nhìn thấy Sở Mặc đang ngồi ngay ngắn ở đó, một trong hai người không nhịn nổi thốt lên một tiếng kinh ngạc.Sở Mặc cũng ngẩn ra, vì người tới chính là Na Y công chúa và cô cô của nàng Bảo Liên công chúa!

Cả hai người đều mặc y phục của thị nữ, nhìn qua vô cùng khiêm tốn.

- Hai người?

Sở Mặc cảm thấy hồ đồ, đêm khuya vắng vẻ hai người này lặng lẽ tới đây, hiển nhiên không phải muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ là cách mà họ dùng, khiến Sở Mặc không nói lên lời.

Bởi vì cung điện này, là địa bàn của Bảo Liên công chúa mà!Ở địa bàn của mình, mà phải cẩn trọng như thế, lẽ nào Hạo Nguyệt trưởng lão, cũng có tay chân ở đây?

Sắc mặt Na Y hơi ửng hồng, đại khái là vì dùng cách này chạy đến phòng của một người đàn ông, có chút ngượng ngùng.

- Đêm khuya tới thăm, làm phiền Lâm công tử nghỉ ngơi rồi!

Bảo Liên công chúa lại tỏ ra hết sức thản nhiên, nhìn thật sau vào mắt Sở Mặc:

- Lâm công tử quả nhiên lợi hại, cũng may không ra tay với chúng ta, nếu không, chỉ sợ chúng ta chết ở đây rồi.Sở Mặc cười cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh:

- Hai vị cẩn thận như vậy, có chuyện gì cứ nói ngắn ngọn đi.

Bảo Liên công chúa gật đầu, cũng không hàn huyên dài dòng, nói hết tất cả hành vi của Hạo Nguyệt trưởng lão cho Sở Mặc nghe.

Sở Mặc nghe xong trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc nếu không phải Bảo Liên công chúa luôn hướng tới chất nhi và chất nữ của mình thì chỉ sợ bọn họ sớm đã bị Hạo Nguyệt trưởng lão tính toán gọn gàng sạch sẽ dù có muốn điều tra cũng không thể tra ra được bất kỳ manh mối nào.Không ngờ con người này tâm cơ thâm trầm đến vậy.

- Gừng càng già càng cay!

Sở Mặc không nhịn nổi cảm khái nói.

- Lâm công tử cũng là bậc thiếu niên anh hùng, ta đã nghe Na Y nói qua, cũng may nhờ có ngươi cứu tính mạng của Na Y. Chỉ là tình hình hiện giờ, không thể bày tỏ lòng cảm tạ với Lâm công tử, nhưng trong lòng cô chất chúng ta, đều khắc cốt ghi tâm công ơn của công tử!

Bảo Liên công chúa thành khẩn nói.

Sở Mặc cười cười:

- Cũng có gì đâu, công chúa người cũng trúng độc rồi sao?

Bảo Liên công chúa gật đầu, trên mặt không thay đổi gì.

Nhưng ánh mắt Na Y bên cạnh sang lên:

- Lâm công tử, ngươi là đệ tử đại môn phái, nhất định có cách giải độc đúng không? Ngươi ngươi có thể giúp cô cô ta không, chỉ cần giúp được cô cô, bắt ta làm gì ta cũng làm. ta

Bảo Liên công chúa lắc đầu:

- Đừng phí tâm tư nữa, tổ tiên của bộ tộc Hạo Nguyệt, cũng có mộtvị từng tu luyện trong đại môn phái, phương thuốc này, cũng là do gã truyền lại, nghe nói không hề có thuốc giải!

- Chúng ta đừng tốn công vô ích nữa, nếu có thời gian, chi bằng hãy bàn bạc làm thế nào để giết được tên khốn kiếp kia!

Đánh giá trong lòng Sở Mặc đối với vị Bảo Liên công chúa này không khỏi tăng thêm một bậc. Tuy chỉ là phận đàn bà con gái nhưng không hề thua kém đáng mày râu chút nào.

Cầm được cũng buông được, hào sảng khẳng khái, trân trọng tìnhthân, trí tuệ cũng vượt xa những người bình thường.

Nếu người này là đàn ông, chỉ e là còn thích hợp làm đại vương Vương Đình hơn cả phụ thân Na Y.

Tuy không có cơ hội gặp mặt vị đại vương đã băng hà kia, nhưng Sở Mặc nghĩ, người bị chính nhi tử của mình tính kế hãm hại, để Đại Tề tùy ý bày thủ đoạn mấy chục năm trời, dù có tài năng, cũng chỉ hữu hạn mà thôi.

Trong lòng nghĩ thầm như vậy, tâm Sở Mặc hơi xao động, tập trung tinh thần, nhìn về hướng Bảo Liên công chúa, sau đó nghĩ đến: Cảnhgiới của nàng!

Tiếp theo, miếng ngọc trong lồng ngực, hơi nóng lên, truyền một tin tức truyền đến.

- Hoàng Cấp tầng một, thân thể suy yếu, nguyên nhân, trúng độc, thành phần độc tính gồm"

- Giải độc cần dược vật là …

- Phương pháp chế luyện: sau khi tìm đủ, đưa vào không gian, đặt lên tảng đá màu xanh" "Năng lượng cần thiết, ít" …

Sở Mặc suýt chút nữa thì kinh hô thành tiếng. Hắn không thể ngờ, viên ngọc trên thân mình, lại có thể đọc ra được thông tin tỉ mỉ về Bảo Liên công chúa như thế.

Không chỉ như thế, lại còn có thể phân tích ra thành phần cụ thể loại độc mà mà Bảo Liên công chúa trúng phải.

Điều quan trọng nhất là, viên ngọc còn đưa ra cả danh sách dược vật cần để giải độc.Thậm chí trong đó có vài loại, Sở Mặc đã từng nghe nói qua.

Mấy loại kia cũng không phải dược vật quý hiếm gì, chỉ cần dụng tâm, gần như có thể tìm thấy bất cứ nơi nào.

Cuối cùng, còn đưa ra cả phương pháp luyện chế.

Khối ngọc này của mình, lại còn có thể luyện dược?

Sở Mặc cảm thấy đầu óc mình không đủ lớn để dùng.

Vì trong nháy mắt, hắn nghĩ đến một khả năng, khiến hắn kích độngđến nỗi ngửa mặt lên trời mà thét.

- Cứu được sư phụ rồi!

Chỉ cần khối ngọc này, có thể đọc được thành phần cụ thể của độc thất sát trong cơ thể sư phụ, là có thể đưa ra phương pháp giải độc.

Như vậy, chỉ cần mình và sư phụ tìm kiếm đầy đủ vị thuốc kia lại, như vậy chẳng phải độc của sư phụ có thể giải rồi sao?

Thần ngọc!Sở Mặc chưa từng thấy khối ngọc trên thân mình lại có giá trị như thế.

Dù trước kia nó đã thay đổi khẩu quyết tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý, Sở Mặc cũng không có kích động như ngày hôm nay.

- Lâm công tử? Lâm công tử? Ngươi sao vậy? Không cần bận lòng, độc trên người Bảo Liên, Bảo Liên hiểu rõ, công tử không cần nghĩ nhiều

Thanh âm công chúa khiến Sở Mặc bừng tỉnh.Sở Mặc nhìn Bảo Liên công chúa một cái, giọng nói đầy tự tin:

- Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, công chúa có muốn chết cũng không chết được!

Bình luận