Thí Thiên Đao

Chương 629: Biến cố


Thẩm Ngạo Băng thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút xót xa. Nàng là chưởng môn Phi Tiên nhiều năm như vậy, chung quy lại không đổi lấy được một lời khen ngợi. Nhưng tỷ tỷ dường như từ đầu tới cuối đều là đứa con ngoan trong mắt các trưởng bối. Nếu đổi lại là Thẩm Ngạo Băng trước đây, e là không phục mà xảy ra một phen tranh giành rồi. Nhưng sau khi trải qua nhiều việc như vậy, Thẩm Ngạo Băng mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng hiểu rõ, rất nhiều việc đều là nàng làm sai trước.

So với việc Nhất Kiếm và Phi Tiên cuối cùng đã từ bỏ hợp tác với vị đại nhân kia, chọn lựa duy trì thế trung lập, Cô Thành và Thiên Ngoạihai đại môn phái cao cấp lại quyết định đi một con đường đen tối.

Người của Cô Thành và Thiên Ngoại sau khi hội hợp với các trưởng bối trong môn phái, không chút nghi ngờ, không có tranh luận, chỉ có duy nhất một việc thương lượng làm sao để loại bỏ ba đại môn phái khác, một mình hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân kia.

Lúc này, người của Cô Thành và Thiên Ngoại đương nhiên không bieté hai môn phái Nhất Kiếm và Phi Tiên đã từ bỏ ý định.

Họ đều muốn giành lấy trước tiên để hoàn thành việc này, để tiệnkéo gần quan hệ với vị đại nhân kia, từ đó mà đảm bảo con đường tương lai bằng phẳng.

Tứ đại môn phái vì một người mà đi lên hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau.

Rốt cuộc ai đúng?

Trước mắt bọn họ là những người trong cuộc đều không nhìn ra được.

Hoa Tiểu Nha ở chơi chỗ Sở Mặc rất muộn mới quay về, sau khi quay về liền bị phụ thân gọi vào trong phòng với vẻ mặt nghiêm nghị, không biết nói những điều gì. Tóm lại lúc Hoa Tiểu Nha ra khỏi phòng ánh mắt không che giấu được vẻ phẫn nộ và cả chút bi thương mơ hồ.

Cũng giống như vậy, Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương đều bị tỷ muội Thẩm Ngạo Băng và Thẩm Ngạo Sương đột ngột xuất hiện đưa đi.

Nghe nói hai người họ đã cãi vã kịch liệt với Thẩm Ngạo Băng. Nội dung tranh cãi không nói cũng rõ, chung quy lại hai nàng đều khóc lóc đi ra, tuy nhiên cả hai không trở về nơi dừng chân của Phiêu Diêu Cung. Việc này đương nhiên lọt vào mắt mấy kẻ có ý đồ.

Người của Cô Thành và Thiên Ngoại đều trở nên cảnh giác, bởi vì tất cả các dấu hiệu đều cho thấy rõ một việc. Tứ đại môn phái, lần này quyết tâm phải giết chết Sở Mặc! - Rốt cuộc bọn họ định làm gì? Đều điên cả rồi sao?

Triệu Khánh bất an đi tới đi lui trong phòng, nhìn Sở Mặc đương ngồi yên tại chỗ, cười gượng:

- Công tử, người nói gì đó đi, trong lòng ta sao lại bất an như vậy?

Vương Thông đứng bên mặt mày nhăn nhó:

- Nhất Kiếm bên đó không có động tĩnh gì lớn, tuy nhiên nghe nói sau khi Hoa Tiểu Nha nói chuyện với phụ mẫu nàng, dáng vẻ rất không vui

- Phi Tiên bên đó là rõ nhất, nhiều người đều thấy Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết nước mắt ngắn dài hu Tuấn bên cạnh khẽ nói, nói xong còn cẩn thận liếc nhìn Sở Mặc.

Đến thời điểm này rồi, cho dù hối hận cũng đã muộn. Giữa phái Tây Hải với Sở Mặc và Phiêu Diêu Cung đã hoàn toàn trở thành người chung một thuyền.

Sở Mặc nhìn Triệu Khánh, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh:

- Triệu chưởng môn an tâm chớ nóng vội, sự tình không nghiêm trọng như các người vẫn nghĩ đâu.

- Còn không nghiêm trọng Tứ đại môn phái rõ ràng đã bày tỏ thái độ. Triệu Khánh nghiêm túc nhìn Sở Mặc:

- Công tử, ta khuyên người hay là không nên tiến vào Quy Khư, ta e là bọn họ sẽ ở trong Quy Khư gây bất lợi cho công tử.

Vương Thông ở bên cũng khuyên nhủ:

- Phải đó, công tử, người tốt hơn đừng vào đó, bọn ta sẽ yểm hộ cho người, hôm nay người hãy rời khỏi đây! Tin là với thực lực của công tử, nếu muốn đi, bọn chúng cũng không giữ được người! Thiên hạ rộng lớn vậy, đầy chốn dung thân. Chỉ cần công tử khỏe mạnh, vậy thì bọn chúng cũng không dám làm quá mức. Những lời này của Vương Thông cũng là những lời tận đáy lòng. Mặc dù có yếu tố cân nhắc vì phái Tây Hải, nhưng phần nhiều quả thật là vì lo lắng Sở Mặc gặp chuyện không may.

Dù sao những thứ mà trước đây Sở Mặc hứa vợi bọn họ rất hấp dẫn, bọn họ không muốn Sở Mặc chết dưới tay tứ đại môn phái như vậy.

Hoàng Hoa yên tĩnh ngồi bên Sở Mặc, không nói chen vào, trong lòng lại thầm cười nhạt: “Cái gì mà tứ đại môn phái, con át chủ bài của công tử còn nhiều lắm, thời khắc quan trọng, chỉ cần tiến thẳng vào Huyễn Thần Giới thì ai cũng không tìm thấy được! Đến lúc đó, lần lượt trả thù tứ đại môn phái, xem rốt cuộc ai thiệt hơn ai? “Sở Mặc khẽ lắc đầu, nhìn Triệu Khánh nói:

- Ta có câu này, Triệu chưởng môn có thể nghe chút không, đương nhiên, nếu ta nói ra

Triệu Khánh nhìn Sở Mặc:

- Công tử mời nói!

- Thứ nhất, về phản ứng của tứ đại môn phái, Triệu chưởng môn thật sự không cần quá lo lắng. Người của bọn họ quả thực muốn đối phó với ta. Nhưng cũng có người

Sở Mặc ngừng lại một hồi, khẽ mỉm cười:

- Lại không phải vậy

- Hử?

Triệu Khánh sửng sốt.

Sở Mặc nói:

- Có những việc, đôi mắt sẽ dối gạt con người ta.

Triệu Khánh, Vương Thông và cả Chu Tuấn lập tức ngây người, ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Đứng ở lập trường của họ, quả thực không ngờ tới việc này còn có cơ hội xoay chuyển.

- Thứ hai

Sở Mặc không giải thích quá nhiều với họ, trực tiếp nói:

- Nếu Triệu chưởng môn tin ta, vậy thì lần này người của phái Tây Hải đừng tiến vào Quy Khư nữa.

- Cái gì?

Chu Tuấn thất thanh nói:

- Không thể nào!

Nói xong, khuôn mặt anh tuấn của Chu Tuấn có chút đỏ rực lên, nhìn Sở Mặc vẻ giễu cợt, Chu Tuấn giải thích:

- Tiến vào Quy Khư, bọn ta không dễ gì mới giành được

Sở Mặc khoát tay:

- Nghe ta nói hết đã.

Triệu Khánh và Vương Thông trừng mắt nhìn Chu Tuấn, có chút không hài lòng: “Mấy đệ tử khác của phái Tây Hải trong phòng đều không nói lời nào, ngươi nói cái quái gì? “

Mấy đệ tử đó của Tây Hải phái mặc dù chưa đạt cảnh giới Tiên Thiên, nhưng có hai người đã tới Ngộ Tâm cảnh, cũng xứng với danh hiệu thiên tài. Nhưng những người này đều rất trầm tĩnh, luôn yên lặng nghe ngóng, trước giờ không phát biểu ý kiến.

Chu Tuấn có chút ngượng ngùng, hắn quả là có chút lo lắng bấnloạn. Bởi vì tên của hắn là do Sư phụ Vương Thông tranh mãi mới được vào, nếu chỉ dựa vào thực lực, hắn thật sự không có cơ hội tiến vào danh sách một trăm người đứng đầu trận khiêu chiến Tân Nhân Vương. Cho nên, hắn so với những người khác càng coi trọng cơ hội vào Quy Khư.

- Quy Khư không phải là nơi phong thủy bảo địa.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Chu Tuấn, sau đó nhìn Triệu Khánh nói:

- Các người đừng để việc náo nhiệt lần này đánh lừa, bao nhiêu năm qua, tứ đại môn phái đều không làm gì được Quy Khư, đệ tử môn hạ thương vong vô số, lại không có mấy người sống sót trở về. Lẽ nào lần này sẽ có ngoại lệ hay sao?

Bình luận