Thí Thiên Đao

Chương 628: Hai con đường


Thẩm Ngạo Băng cũng không có nhiều khác biệt, lạnh lùng nghe lãothái bà giáo huấn, ngẩng đầu lên, cất giọng nói trong trẻo:

- Việc này là quyết định của ta, không liên quan gì tới tỷ tỷ.

- Quyết định của ai cũng không được!

Nữ tử lạnh lùng nói.

Thẩm Ngạo Băng không tỏ ra yếu thế mà nhìn nữ tử:

- Ta là chưởng môn Phi Tiên, các người thấy ta làm không tốt có thể bỏ phiếu bãi chức vị chưởng môn của ta. Nhưng việc này là quyết định của chưởng môn tiền nhiệm ở Phi Tiên, cho dù các người muốn thay đổi cũng muộn rồi!

- Ngươi hỗn xược!

Bạch nữ tử giận dữ nhìn Thẩm Ngạo Băng:

- Năm xưa ta đem chức vị chưởng môn giao lại cho ngươi, là để ngươi đi bênh vực người ngoài sao?

Thẩm Ngạo Băng đang định nói gì đó thì Thẩm Ngạo Sương tỷ tỷ ngồi bên cạnh đột nhiên ngầm túm chặt bàn tay của muội muội, sau đó dịu dàng cười:

- Để ta nói.

- Tỷ nói có ích gì sao? Thẩm Ngạo Băng giận dữ buông tay tỷ tỷ, lẩm bẩm một câu nhưng lại không làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn.

Thẩm Ngạo Sương nhìn bạch nữ tử, dịu dàng nói:

- Sư thúc tổ.

- Trong mắt tỷ muội các ngươi còn có vị sư thúc tổ này sao?

Bạch nữ tử lạnh lùng mỉm cười giễu cợt một câu.

Thẩm Ngạo Sương nói:

- Đương nhiên là có chứ, tuy nhiên trong phán đoán này, hai người chúng con có những suy đoán không giống với các vị tiền bối ạch nữ tử lạnh nhạt hừ một tiếng, những bạch nữ tử khác bên cạnh bà cũng nghiêm sắc mặt nhìn Thẩm Ngạo Sương. Thẩm Ngạo Sương từ nhỏ đã là một nữ tử ngoan ngoãn, khác với Thẩm Ngạo Băng, ngoại trừ năm xưa từng có quãng thời gian với Hoàng Đế nhân giới ra trước giờ chưa từng khiến cho bậc trưởng bối phải bận tâm lo nghĩ.

Hơn nữa, Thẩm Ngạo Sương còn là thiên tài xuất sắc nhất ngàn năm có một của Phi Tiên, địa vị gần như Hoa Tiểu Nha trong Nhất Kiếm.

Nếu không vì chuyện năm xưa, chức vị chưởng môn Phi Tiên chắcchắn đã rơi trúng đầu Thẩm Ngạo Băng rồi.

Tuy nhiên việc đã cũng đã qua nhiều năm rồi, hiện giờ Thẩm Tinh Tuyết đều đã lớn khôn, bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, lửa giận năm xưa của các lão tổ Phi Tiên cũng gần như đã tiêu tan. Cho nên, tình cảm đối với Thẩm Ngạo Sương đã tốt hơn một chút.

- Ngươi nói xem.

Bạch nữ tử lạnh lùng cất lời, nhưng lại cho Thẩm Ngạo Sương cơ hội giải thích.

- Chư vị tiền bối, hẳn đã từng nghe nói đến ân oán giữa Tiểu Băngvà chàng thiếu niên đó.

Thẩm Ngạo Sương không vội giải thích mà nhắc tới việc này trước.

Thẩm Ngạo Băng ngồi bên vẻ mặt khó chịu nhưng cũng không nói chen vào.

Bạch nữ tử gật đầu, liếc nhìn Thẩm Ngạo Băng:

- Chúng ta cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng ân oán thâm sâu, tại sao còn làm vậy? Lẽ nào thực sự bị tên tiểu tử đó uy hiếp đến sợ hãi rồi? Đúng là chuyện cười! Một mình hắn ta có thể gây hấn với cả Phi Tiên sao? Hừ Nếu không phải vì lúc đó đang bận việc khác, lão sớm đã tự mình ra tay rồi. Phải dạy dỗ tên tiểu tử trong mắt không coi ai ra gì đó mới được. Thẩm Ngạo Sương mỉm cười:

- Sư thúc tổ thân phận cao quý, hà tất phải so đo với một tên tiểu tử. Việc này thật sự là có nội tình

Tiếp đó, Thẩm Ngạo Sương bắt đầu kể lại những việc liên quan tới Sở Mặc. Từ việc nhiều năm trước Sở Mặc bái sư Trường Sinh Thiên bị cự tuyệt, rồi tới bây giờ trở thành cường giả Tiên Thiên, đều tường tận kể lại một lượt.

Chưa hết, Thẩm Ngạo Sương nói:

- Vị đại nhân đột nhiên xuất hiện ở tổ địa Phi Tiên chúng ta nếu đã lợi hại như vậy, thì tại sao hắn không thể tự tay giết chết Sở Mặc chứ

- Ắt hẳn là xem thường.

Một bạch nữ tử khác nói.

- Chư vị tiền bối tự mình tin vào suy đoán này sao?

Thẩm Ngạo Sương mỉm cười.

Mấy bạch nữ tử trước mặt đều trầm tư không nói gì.

- Ta và Tiểu Băng đều cảm thấy, việc này căn bản không phải việc chúng ta có thể can dự vào. Vị đại nhân đó đích thị là một cường giả lợi hại. Nhưng trên người Sở Mặc cũng đầy những bí mật. Bất luận thế nào, chúng ta đều không muốn can dự vào trong việc này. Thẩm Tinh Tuyết vẻ mặt dịu dàng nói.

- Những điều con nói cũng có chút đạo lý. Thứ mà vị đại nhân đó đưa cho chúng ta không đưa cho các con, cũng vì cảm thấy thứ đó hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, các con đã nghĩ vậy, nhưng tại sao lại để cho hai để tử đích truyền ở bên cạnh tiểu tử đó?

Bạch nữ tử nói.

- Việc này thật ra cũng là do hai người tự nguyện, đây là lý do thứ nhất.

Thẩm Ngạo Sương nhìn bạch nữ tử đang muốn nói gì đó, nhu mì nói:

- Thứ hai là, mặc dù Tinh Tuyết và Nhất Nương không kể nhiều với chúng con, nhưng thời gian này cảnh giới của hai người đều đã tăng lên nhiều. Mức độ tăng lên ấy nếu đặt ở Phi Tiên chúng ta, ít nhất cũng cần một, hai năm, mà còn phải dồn tất cả nguồn lực vào hai người đó.

- Cái gì? Lại có việc như vậy sao?

Bạch nữ tử không khỏi kinh ngạc, có chút ngờ vực nhìn Thẩm Ngạo Sương.

Thẩm Ngạo Sương vô cùng bình thản gật đầu:

- Việc này không thể nói dối được, Sư thúc tổ và các vị tiền bối thử là biết liền

- Vậy ý của tỷ muội con là, việc này chúng ta phải đứng về phe tên tiểu tử Sở Mặc?

Bạch nữ tử nhíu mày, có vẻ phân vân chủ kiến, lẩm bẩm nói:

- Vị đại nhân đột nhiên xuất hiện đó quả thực mạnh tới không thể tin nổi, y liếc nhìn ta thôi, đến động đậy ta cũng không làm được nữa. Mặc dù ta cũng không biết nếu chúng ta nghe lời y, đi giết tên tiểu tử đó là không đúng, nhưng trên đời này nào có đúng sai chứ?

- Đúng là không có nhiều đúng sai, nhưng sư thúc tổ à, rốt cuộc chúng ta cũng phải có giới hạn chứ.

Thẩm Ngạo Sương nói

- Ai yô, thôi, Phi Tiên chúng ta, bao nhiêu năm phong ba bão táp đều đã vượt qua cả, cho dù không có cơ duyên này cũng chưa chắc đã không bằng bọn họ. Tỷ muội các con làm đúng lắm, giỏi hơn mấy lão hồ đồ bọn ta.

Bạch nữ tử thở dài, vẻ mặt ủ rũ.

Thẩm Ngạo Sương khẽ nói:

- Trong môn phái không thể tách rời được sư thúc tổ và các vị tiền bối. Có mấy vị ngồi trấn thủ, chúng con mới an tâm được.

- Sư tỷ, thực ra lời Sương Nhi nói quả thực rất có lý.

Một bạch nữ tử khẽ nói:

- Việc này là phúc hay họa thật khó đoán. Hơn nữa, đại nhân đó khua tay đã giết hàng trăm vạn phàm nhân trên thế gian, cho dù y có xem người đời là con sâu cái kiến, nhưng cách làm này tuyệt đối làm tổn hại thiên Thiên Hòa (sự cân bằng giữa trời đất người), nếu không sao lại xuất hiện Thiên Phạt chứ? Hợp tác với người như vậy, chả khác nào bảo hổ lột da.

- Đúng đó, Sương Nhi nói đúng, trên đời này có rất nhiều việc không có đúng sai, nhưng chúng ta phải có giới hạn của chính mình.

Lại một bạch nữ tử khác nói thêm vào.

Bình luận