Thí Thiên Đao

Chương 626: Ám dũng (Sóng ngầm)


Hoa Tiểu Nha đương nhiên hiểu rõ điều này, chi là trong lòng không muốn như vậy. Theo nàng, giao hảo với Sở Mặc tốt hơn nhiều sơ với đánh nhau với hắn, nhưng nàng cũng không có khả năng thay đổi việc này.

Đây là giang hồ. Đám người đến sau có vẻ bình tĩnh nhất, có lẽ là Tần Hiểu.

Sau khi hắn nuốt thứ thần bí kia, thực lực toàn thân bỗng chốc bộc phát, thậm chí có cảm giác như trở thành thiên hạ vô địch!

Cảm giác đó thực sự rất kỳ diệu. Thậm chí còn có chút gây nghiện, muốn nuốt thêm thứ đó lần nữa. Chỉ tiếc là chưởng môn chỉ cho hắn một viên.

- Chính vì không biết thứ đó là gì quả thật hấp dẫn người ta. Tần Hiểu hiện tại không còn tâm trạng nào để ý tới Sở Mặc nữa. Theo hắn, chỉ cần sau khi tiến vào Quy Khư, Sở Mặc ắt không cách nào thoát khỏi bàn tay hắn.

Mọi người đều tới đông đủ cả rồi, thị trấn nhỏ này hoàn toàn do người trong môn phái xây dựng cũng trở nên náo nhiệt chưa từng thấy.

Người đến nhiều, nhiều người không đủ tư cách vào Quy Khư, nhưng cũng theo tới đây. Bọn họ mặc dù không thể vào Quy Khư, nhưng bọn họ lại muốn tận mắt chứng kiến một thịnh hội (hội họp lớn) thật sự. Lý Trúc thiếu chủ của Thiên Ngoại từ xa xa nhìn thấy mấy mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều đứng bên Sở Mặc, đôi mắt thoáng vẻ tham lam, thầm nghĩ: “Có bảo vật của vị đại nhân tận tay giao cho ta rồi, đảm bảo ta ở trong Quy Khư có thể đại triển thần uy! Sở Mặc à Sở Mặc, ngươi với ta không thù không oán, nhưng ai kêu ngươi quá huyênh hoang khoác lác? Bên cạnh ngươi lại có nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Đợi ngươi chết rồi, các nàng ta sẽ đều là của ta cả! “

Phụ thân của Lý Trúc là chưởng môn của Thiên Ngoại, đang đứng bên cạnh Lý Trúc, dáng vẻ khổ hạnh, mặc một bộ y phục giản dị, vẻ mặt điềm tĩnh không chút tham sân si. Y nhìn ánh mắt của con trai đang dõi về phía Sở Mặc, liền khẽ dùng truyền âm nói:

- Tiết chế cảm xúc của con, đừng để hắn phát hiện điều gì bất thường! Đây là nhiệm vụ mấu chốt, không phải chỉ mình con muốn giết chết hắn ta.

Lý Trúc gật đầu, truyền âm trả lời:

- Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định không làm người mất mặt.

Nhất Kiếm bên đó, Hoa Tam Nương và Hạ Phong trượng phu cũng cùng mấy vị lão tổ của Nhất Kiếm gặp mặt, bọn họ không hàn huyên quá lâu mà trước tiên là về chỗ ở của mình, tránh mặt những người khác.

Một vị lão tổ trong đó xem ra phải chừng trăm tuổi, dáng người gàyguộc, nếp nhăn vô số chằng chịt trên khuôn mặt giống như những khe rãnh. Lão liếc nhìn Hoa Tam Nương và Hạ Phong hai người họ đầy ẩn ý, truyền âm nói:

- Thứ đó các ngươi đã uống chưa?

Hoa Tam Nương và Hạ Phong đều chưa tới năm mươi tuổi. Bọn họ đều có thể tiến vào Quy Khư.

Hoa Tam Nương và trượng phu đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn lão già trả lời:

- Bẩm lão tổ, thứ đó là gì vậy? Bọn đệ tử không phân biệt được, nhưng từ trong đó cảm nhận được mùi vị máu tanh, bọn con không dám uống.

- Hoang đường!

Lão tổ xem ra rất giận dữ:

- Rất nhiều đan dược trên đời này căn bản không phải các con đều có thể hiểu được, có vị máu tanh thì sao chứ? Đúng là ngu muội! Vị đại nhân đó có thể khiến cho xuất hiện Thiên Phạt (trời phạt điềm lạ, dấu hiệu không tốt trên bầu trời), thực lực của người đó còn cần con phải nói nhiều sao? Có thể được người đó lựa chọn chính là phúc phần của các con

- Con xin lỗi, lão tổ. Bọn con không nghĩ như vậy.

Giọng điệu của Hoa Tam Nương mặc dù không cứng nhắc, nhưng cách cự tuyệt thì rất rõ ràng.

- Các con tức chết ta được!

Lão tổ hít sâu một hơi, bình tâm lại cảm xúc, sau đó nói:

- Tiểu nha đầu đâu? Nó đã uống chưa? Các con không cần cơ hội này thì cũng không được làm lỡ việc của nó!

- Chúng con đã nói với nó rồi, nó đã từ chối rồi.

Hoa Tam Nương thản nhiên nói

- Cái gì?

Lúc này lão tổ thực sự nổi giận, ánh mắt sắc lạnh gườm gườm nhìn Hoa Tam Nương:

- Các ngươi đều muốn chống lại mệnh lệnh sao?

Lúc này, Hạ Phong nãy giờ không nói gì, người nam tử trung niên mặt đầy râu đột nhiên mở miệng, chưa nói đã mỉm cười.

- Lão tổ bớt giận, bớt giận

- Bớt giận cái gì? Các ngươi rõ ràng muốn tức chết ta! Các ngươi có biết lần này vị đại nhân đó trực tiếp tìm tới tứ đại môn phái, đây làmột cơ duyện không thể có được! Vị đại nhân đó hùng mạnh cỡ nào, các ngươi không phải không biết. Đến ngay cả Thiên Phạt cũng không thể giết chết được người đó. Y có thể phân thành bốn phân thân đến tổ địa của tứ đại môn phái, tìm tới những lão tổ của chúng ta, đây chính là cơ hội của tất cả chúng ta!

Lão tổ có vẻ kích động, hận rằng rèn sắt chưa thành được thép nhìn chằm chằm hai người đứng trước mặt:

- Chúng ta chỉ cần làm một việc duy nhất, đó chính là giết chết tên tiểu tử đó. Việc này khó lắm sao?

Lão tổ dứt lời, liền thở dài nói:

- Tiểu Nha nha đầu đó, các ngươi cũng không biết dạy dỗ nó, vừamới đến đây thì đã lăn sả tới cùng đám tiểu tử đó. Lẽ nào các ngươi không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao? Nói cách khác, Nhất Kiếm chúng ta muốn độc lập hành sự, làm trái ý vị đại nhân đó? Các ngươi lấy đâu ra dũng khí ấy?

Hoa Tam Nương thấy lão tổ có phần kích động, bất đắc dĩ nói:

- Lão tổ, nói thực lòng, vị đại nhân đột nhiên xuất hiện ở tổ địa của chúng ta, mặc dù phô diễn khả năng thân thông quảng đại, nhưng rốt cuộc y cũng khó thoát khỏi Thiên Phạt Chi Nhãn, cuối cùng cũng chết trên đời này rồi. Người đó nói có thể đảm bảo chúng ta tiến vào Linh Giới, thậm chí có thể đưa chúng ta vào Tiên Giới, Thiên Giới. Nhưng những lời người đó nói, thật sự đáng tin không

- Sao lại không đáng tin? Vị đại nhân đó là một tồn tại khó hiểu! Một cái phất tay của người đó đã tiêu diệt cả tòa thành tì mấy trăm vạn người! Khả năng thần thông đó thực sự không thể tin nổi!

Lão tổ nói:

- Trên đời này còn ai có thể làm được điều đó nữa?

Hoa Tam Nương than thở:

- Phải, người đó rất lợi hại, bao gồm cả việc cuối cùng là dám chống lại Thiên Phạt, còn để lại một câu viết bằng máu tươi ở trên trời, nhưng có một điểm này lão tổ có từng nghĩ tới không?

Lão tổ thở dốc nhìn Hòa Tam Nương phu phụ, không nói gì. Hoa Tam Nương bình tĩnh nói:

- Người đó lợi hại vậy, nhưng sao Sở Mặc vẫn còn sống?

Lão tổ đột nhiên sững người, lặng thinh hồi lâu.

Không thể không nói, Hoa Tam Nương hỏi vấn đề này, thật sự rất sắc bén.

Đúng vậy, vị đại nhân đó đáng sợ như thế, hùng mạnh tới nỗi khiến người ta hồn bay phách lạc, một cái phất tay có thể tận diệt cả tòa thành lớn mấy trăm vạn người, nhưng người mà y muốn giết là Sở Mặc lại vẫn sống sờ sờ ra đó Hơn nữa, không chỉ sống tốt mà còn dần dần trở thành tông sư trẻ tuổi của một thế hệ mới.

Bình luận